Vương phi trắng nõn – C14-15

Dịch: CHIKAJO

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 14 _ CHỌN ĐỒ VẬT ĐOÁN TƯƠNG LAI

Trong đại sảnh, tất cả mọi người đã ngồi kín chung quanh.

Những người này hầu hết là thân thích của Hạ Lan gia, cũng có một số đại thần triều đình quan hệ thân thiết với Hạ Lan Bạch Thần.

Nguyễn Miên Miên ngồi trong lòng Hạ Lan Bạch Thần, cái đầu nho nhỏ gối lên vai hắn, quan sát toàn bộ quang cảnh  xung quanh.

Hiếm khi thấy được nhiều người như vậy, Nguyễn Miên Miên không khỏi có chút hưng phấn, hãy thứ lỗi cho một thiếu nữ hai mươi tuổi như nàng, hiện tại do thân thể biến thành trẻ con, nên tính cách cũng chuyển sang xu hướng của trẻ con. May mắn nàng luôn tự nhắc nhở chính bản thân mình, không thể để chỉ số IQ cũng biến thành trẻ con.

Một mảnh vải bố mềm màu xanh lục được trải ở trên bàn, thân thể trắng nõn của Nguyễn Miên Miên được thả tới gần đó, Dung Triệt cũng vậy, cũng được bế lên đặt bên cạnh Miên Miên.

Trên bàn có bày: sách, bút lông, kiếm, cờ, trống lắc, son, bàn tính, vàng bạc.

Nguyễn Miên Miên nhìn chằm chằm những thứ  trên bàn, lại liếc mắt nhìn Dung Triệt, nở nụ cười âm hiểm.

Hai thân thể trắng như phấn bắt đầu tự do hành động, mọi người chung quanh đều chăm chú nhìn hai đứa bé.

Nguyễn Miên Miên đứng lên, nàng hiện tại đã có thể bước đi, tuy rằng chưa ổn lắm thế nhưng vẫn còn hơn Dung Triệt chỉ biết bò dưới đất, nàng quả thực đã chiếm hết tiện nghi của hắn.

Nhàn nhã đứng tại chỗ, nhìn Dung Triệt từng bước bò về phía chính giữa.

Hạ Lan Dung Triệt cầm lấy một quyển “Đạo đức kinh”, Nguyễn Miên Miên nhìn ánh mắt vui mừng của Liễu Mặc Như cùng Hạ Lan Bạch Thần, nở nụ cười khanh khách, lắc lắc mông đi qua, từ trong tay hắn đoạt lấy.

Hắc hắc, đây là kế hoạch nàng vừa nghĩ ra, Dung Triệt lấy cái gì nàng sẽ lấy cái đó.

Người chung quanh đều ngừng thở, nhìn nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

Nghe nói thái tử phi mới bốn tháng tuổi đã có thể đi, bây giờ tròn một tuổi, hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên khác hẳn với hài tử bình thường.

Liễu Mặc Như toàn thân toát mồ hôi lạnh, lễ chọn đồ vật đoán tương lai kiêng kị nhất là để người lớn hỗ trợ, nếu làm như vậy tâm nguyện thật sự của những đứa trẻ sẽ bị hoài nghi, huống chi hôm nay còn có nhiều người ở đây như vậy.

Lúc đầu nàng đối với hai tiểu hài tử này rất tự tin, thế nhưng tư duy của Nguyễn Miên Miên cho tới bây giờ khác hẳn với hài tử bình thường, cho nên nàng sợ trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai này Miên Miên sẽ gây ra chuyện rắc rối.

Hạ Lan Bạch Thần thật ra không có biểu hiện sự lo lắng, mà trái lại hứng thú nhìn Nguyễn Miên Miên, trong mắt loé ra tinh quang.

Hạ Lan Dung Triệt bị cướp sách cũng không ầm ĩ, tiếp tục bò lên phía trước, dạo qua một vòng, lại muốn lấy thanh kiếm.

Nguyễn Miên Miên chớp lấy thời cơ, rất nhanh đến bên cạnh Dung Triệt, đoạt lấy thanh kiếm trước một bước.

Haha, lại cướp được. Tiểu Dung Triệt thật dễ bắt nạt.

Cứ như vậy, Dung Triệt mỗi khi cầm thứ gì đều lại bị Nguyễn Miên Miên đoạt trước một bước.

Liễu Mặc Như  thân thể đầy mồ hôi lạnh từ lâu, khách khứa cũng âm thầm lấy làm kì lạ, đều bàn luận.

Chỉ có Hạ Lan Bạch Thần, thuỷ chung vẫn mỉm cười nhìn nữ nhi của mình.

Cha tài giỏi ắt sinh được con gái tài hoa, nữ nhi thực sự rất giống hắn, tranh cường háo thắng, chỉ không biết đây là điều tốt hay xấu nữa.

“Hoàng thượng giá lâm…Thái tử giá lâm…” một tiếng the thé vang vọng cả Tướng quân phủ, phá tan suy nghĩ của mọi người.

CHƯƠNG 15 _ THÁI TỬ GIÁ LÂM

Nhất thời, trong đại sảnh không khí trở nên ồn ào huyên náo, rồi nhanh chóng yên lặng như tờ.

Nguyễn Miên Miên thấy cha ngồi im bất động mày kiếm nhíu lại một chút, trong con người đen kịt thoáng hiện sát ý.

Trái tim nàng bỗng run lên, sống một năm quá an nhàn nàng thậm chí đã quên khuấy chuyện đấu tranh trong cung đình.

Hoàng đế mang theo Tiêu thái tử cùng thái giám tiến vào, dọc đường đều cất tiếng cười sang sảng.

“Cung nghêng hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Mọi người nhất tề quỳ xuống, yết kiến hoàng đế.

“Hahaha…Miễn lễ, trẫm nghe nói thái tử phi hôm nay tròn một tuổi, đặc biệt đến thăm lễ chọn đồ vật đoán tương lai của nàng.” Nói xong hướng mọi người phất tay áo rồi dò xét một lượt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén đảo qua mỗi người.

“Không ngờ Tướng quân phủ lại náo nhiệt như thế, chắc chắn đều tới xem nữ nhi của ngươi, trẫm cũng rất có hứng thú muốn xem, dù sao trong tương lai nàng cũng sẽ là con dâu của ta.”

Tuy hắn nói như vậy nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ẩn ý trong đó.

Triều thần đều biết Hoàng đế rất kiêng kỵ Hạ Lan tướng quân, nên mới quyết định tứ hôn cho nữ nhi của tướng quân với thái tử làm thái tử phi, nhưng thực chất chính là làm con tin.

Sợ rằng hôm nay hoàng đế đến xem lễ chọn đồ vật đoán tương lai chỉ là cái cớ nguỵ trang, mục đích của hắn là đến xem Hạ Lan Bạch Thần thường cấu kết với đại thần nào trong triều.

Bầu không khí quỷ dị bất thường, mọi người đều không dám thở mạnh.

Hoàng đế thoả mãn cười cười, lập tức mang theo Tiêu Nguyệt ngồi vào ghế chủ thượng.

Nguyễn Miên Miên kích động, nàng thực sự kích động.

Từ khi Hoàng đế cùng Tiêu Nguyệt tiến đến thì nàng đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyệt, chắc chắn con vật mà Tiêu Nguyệt ôm trong tay chính là con mèo béo tròn tối hôm đó!

A ha ha ha… thực sự là đi tìm mòn gót giầy chẳng tìm thấy, vô tình lại thấy chẳng tốn công.

Con mèo tròn đó là do nàng mang theo khi xuyên không, cư nhiên bây giờ lại đang ở trong lòng Tiêu Nguyệt ngủ rất an nhàn.

Những vật đang cầm trên tay toàn bộ nàng đều ném tất cho Dung Triệt, những vật dùng để đoán tương lai gì đó, ngươi muốn thì tất cả đều cho ngươi, nàng hiện tại chỉ cần con tiểu long miêu kia.

Không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lắc lắc thân thể nhỏ bé, từ trên bàn bò xuống sau đó đi tới trước mặt Tiêu Nguyệt, Nguyễn Miên Miên chỉ cao bằng nửa chân hắn nên cũng chỉ có thể ngẩng cái đầu nhỏ của mình ngước lên nhìn hắn.

Tiểu tử này, mới sau một năm mà đã cao lên rất nhiều, dung nhan như được chạm khắc rất tinh tế, nay càng thêm vẻ yêu nghiệt, chỉ là trong mắt hắn quá mức quạnh quẽ, còn có chiếc cằm hơi hếch lên, đều thể hiện sự lãnh ngạo của hắn.

“Miên nhi, con muốn làm gì?” Liễu Mặc Như hôm nay đã bị nữ nhi của mình làm hoảng sợ không ít lần, đứng dậy muốn tới bế nàng lên.

Ai dè Nguyễn Miên Miên lại lưu luyến mà từ chối, xoay người đến trước mặt hoàng đế, bình thản cất tiếng gọi: “Phụ hoàng…”

 

 

Bình luận về bài viết này