Phật tội – C10 (1)

Chương 10: 01

Edit: Chikajo

Sở Thù Trân khoanh tay đứng ngoài cửa sổ, cũng không nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người trong phòng.

Trên tay nàng có một quyển sách, ghi lại tỉ mỉ bí sử cung đình khi khai quốc sáu bảy mươi năm trước, từ nghi thức chuẩn bị khai quốc đến nghi thức chia sẻ thánh khí, trong bản ghi chép rất đầy đủ, không bỏ sót chữ nào, thậm chí còn viết tới lúc sau cùng Nhậm Hoài Tô bị hãm hại mà chết ra sao. Duy chỉ không viết làm sao để tìm kiếm một người thể chất phù hợp với Nhậm Hoài Tô, có thể nhận lấy thánh khí.

Không biết ngoài ngày sinh tháng đẻ phù hợp ra, còn cần thỏa mãn điều kiện gì nữa mới có thể chia sẻ thánh khí? Nàng trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại từng câu từng chữ có liên quan mà trong quyển sách nhỏ đề cập đến, nếu không thể tìm được phương pháp này trong thời gian ngắn, thì cũng chỉ có thể để Nhậm Hoài Tô giết Lục Cô Quang, nhưng một khi Nhậm Hoài Tô giết Lục Cô Quang, thành tội sát thê, thánh khí tan hết, khí thi mị đè nén bên trong hắn chắc chắn sẽ bộc phát, rất có khả năng sẽ thức tỉnh, khi đó nhân gian dù không diệt vong cũng chẳng kém diệt vong là bao. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì Lục Cô Quang không thể chết được.

“Ha ha…” Phía sau có người khẽ cười, tiếng cười trống trải mà hoang vắng, tản ra hơi thở thê lương cô độc.

Nàng quay đầu, người phía sau mặt mày tuấn lãng, chính là Nhậm Hoài Tô, chẳng qua lúc này hắn đang nhìn thằng vào nàng, nàng liền cảm thấy như hoa tươi cây cỏ trong phạm vi năm trượng xung quanh đều chết không còn một mống, đó là ánh mắt cỡ nào hoang vu tiêu điều.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn không đến gần, cúi đầu hỏi.

Sở Thù Trân nhìn hắn chằm chằm, cười cười, “Đang nghĩ… làm thế nào để tìm được một người, chia sẻ linh khí thiên giáng trên người ngươi.”

Hắn cong khóe miệng, im lặng cười, “Nữ nhân, ta rất hiếu kỳ —— làm sao ngươi biết trên đời có thuyết chia sẻ thánh khí? Xem từ quyển sách kia sao? Có thể cho ta mượn sách xem không?”

Nàng thò tay vào ngực áo, lấy cuốn sách nhỏ ố vàng kia ra, đưa qua.

Hắn cầm trên tay, thản nhiên lật hai cái, lại nhìn nàng nói, “Ngươi thật nghe lời.”

“Ở trước mặt tướng quân, ta không dám không nghe.” Nàng dịu dàng trả lời, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhậm Hoài Tô cười, “Hả?” Hắn ném lại quyển sách nhỏ cho nàng, “Tướng quân?”

Ánh mắt của nàng hơi dao động một chút, nhanh chóng phán đoán tình thế, “Ta vẫn không thể xác định Nhậm công tử có phải Nhậm tướng quân năm đó hay không? Mới vừa rồi Nhậm công tử đoan chính kiềm chế, ta lại càng không thể xác nhận, nay tướng quân chất vấn ta, sát khí tràn lan, trong vòng mười bước hoa tàn bướm chạy, sinh cơ tẫn tuyệt, nếu không phải Nhậm tướng quân chinh chiến sa trường năm đó, làm sao có thể được như thế?”

Nhậm Hoài Tô trầm thấp nói, “Ta chính là đại tướng quân, muốn thế nào?”

Sau khi trầm ngâm thật lâu, Sở Thù Trân mới chậm rãi nói, “Nếu ta thỉnh giáo tướng quân cách tìm kiếm thế thân năm đó, nhưng cách này năm đó tướng quân đã từng sử dụng, còn mang đến … mang đến cực hạn đau đớn, lúc này chưa chắc sẽ chịu nói với ta; nếu ta cầu tướng quân lấy dị năng của bản thân cứu thế lần nữa, lại giống như ép buộc… Thù Trân nhất thời chưa xác định được là ‘muốn thế nào’.”

Dù nàng chưa nói nàng “muốn thế nào”, nhưng lời nói ra đã thể hiện hết, còn rất cụ thể.

“Cứu thế ——” Nhậm Hoài Tô tiến lên trước từng bước, tựa tiếu phi tiếu, đưa tay cầm một sợi tóc của nàng, “Thì ta không thích, Lục Cô Quang nói ta là thi mị —— vua vạn quỷ—— là một loại yêu vật —— trời sinh để hủy thiên diệt địa… Ta sao có thể cô phụ thiên chức chứ?” Hắn dịu dàng nói, “Ta nhiều năm chinh chiến sa trường, con người một khi đã giết chóc quá nhiều, sẽ khó phân chính nghĩa hay tà ác… Trước đây ta cho rằng hai chữ trung nghĩa đã thấm vào huyết mạch của ta, vì gia đình vì đất nước bất luận làm cái gì cũng đều có lý do chống đỡ —— bây giờ đã tỉnh mộng, giết người chính là giết người, mấy chục vạn bộ xương trắng chồng chất mà thành công danh của ta, giết người hay diệt thế, không có gì khác nhau.”

Sở Thù Trân thấy hắn đến gần, không kìm được toàn thân khẽ run, khi hắn cầm một sợi tóc dài của nàng, nàng cứng đờ miễn cưỡng bản thân không nhúc nhích, ngữ khí vẫn thản nhiên, “Tiên hoàng… Đó là tiên hoàng đối xử không đúng với ngươi, không phải là người nào trong thiên hạ cũng đối xử không tốt với ngươi…”

“Đúng vậy…” Hắn mở năm ngón tay, sợi tóc dài kia không hiểu sao lại bị đứt từ giữa, giống như chịu không nổi khí thi mị, hắn khẽ cười nói, “Không phải là người nào trong thiên hạ cũng đối xử không tốt với ta, nhưng ta hận đấy…” Hắn ghé sát má Sở Thù Trân, bình tĩnh hỏi, “Không được sao?”

Nàng á khẩu không trả lời được, người trước mặt này hoàn toàn khác lúc nãy, đây là một con thi mị —— là một con thi mị thức tỉnh—— còn là một con thi mị dường như đầy lý trí, nói chuyện rành mạch, suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Nàng muốn mời con thi mị này cùng nàng cứu thế, bởi vì nàng không còn cách nào khác, nhưng đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng.

Hắn nói rất rõ, hắn muốn diệt thế —— bởi vì hắn hận —— không được sao? Đây là thiên chức của hắn.

Hắn nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của nàng, tiểu nữ tử thông minh này rõ ràng là sợ hãi đến mức toàn thân phát run, lại cố tình cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, rõ ràng là hoảng sợ và thất vọng gần chết, còn cố gắng đứng đó duy trì không lùi một bước. Hắn im lặng cười cười, vươn ngón tay chà khóe môi của nàng, “Nhưng—— nếu —— ”

Nhưng? Nếu? Nàng bình tĩnh nghe hắn cân nhắc lời nói, “Nếu cái gì?”

“Nếu ngươi có thể giúp ta điều tra rõ tại sao năm đó Hoàng Thượng bảo ta phóng hỏa, phía sau rốt cuộc là chủ ý của ai? Có lẽ —— ta có thể cân nhắc giết người trễ vài ngày.” Hắn tựa tiếu phi tiếu, “Ta công bằng không?”

“Giết người sớm vài ngày với giết người trễ vài ngày có gì khác nhau?” Nàng cắn môi dưới, “Phải như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha diệt thế?”

“Với nhiều người thì sống lâu thêm một khắc cũng là tốt.” Hắn nhu hòa nói, “Nhân gian này bất diệt, ta ngủ không an ổn.”

“Ngươi đã muốn khiến nhân gian luân diệt, thì cần gì phải truy tìm chân tướng nữa? Bất luận năm đó người muốn hại ngươi là ai, nay hắn đã sớm chết rồi.” Sở Thù Trân cuối cùng cũng dần tìm lại tiếng nói của chính mình, “Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tìm được chân tướng, trừ phi ngươi đồng ý với ta buông tha nghìn nghìn vạn vạn người trên đời này.”

“Buông tha?” Hắn cười trầm thấp, “Nhân thế này có từng buông tha ta? Mà tương lai có từng buông tha ngươi? Mấy lời thề son sắt trẻ con —— tín nhiệm, đồng cảm, thương hại, yêu —— đều sẽ làm ngươi đau lòng muốn chết đó, vứt hết đi, đi theo ta, thế nào?” Hắn vươn tay, bởi vì đứng rất gần, nên liền ôm thắt lưng nàng, “Thế nào?”

Nàng rũ mắt xuống, chợt nghe “Đinh” một tiếng, kiếm trong tay áo nàng bắn ra, hắn bắt lấy mũi kiếm của nàng, lưỡi kiếm gãy lìa dưới ngón tay hắn, leng keng rơi xuống đất. Ngực Sở Thù Trân phập phồng, nhưng vẻ mặt lại rất trấn định, dường như nàng chưa từng đâm một kiếm đó, bình tĩnh nói, “Không tốt.”

“Đúng là một vật nhỏ thú vị.” Hắn cười cười, ngón tay cọ cọ mặt nàng, “Ba tháng sau, ta sẽ nghe câu trả lời của ngươi—— chuyện hôm nay không được nói cho Lục Cô Quang và hòa thượng ngốc, nếu không trước tiên ta giết cha mẹ ngươi, sau đó tiếp tục giết từ trên xuống dưới Quân Thư các.”

Một luồng khói đen dâng lên, khi khói đen tiêu tán, đứng đó vẫn là Nhậm Hoài Tô. Nhưng Sở Thù Trân đã biết hắn không phải là “hắn”, nam nhân có ánh mắt trong suốt lòng tin kiên định này, với cái người trơ mắt nhìn nhân gian thành tro bụi kia hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng —— thân thể này là của Phúc Diện tướng quân, linh hồn thi mị vừa thức tỉnh cũng là Phúc Diện tướng quân, vậy hiện tại người đang đứng đây là ai chứ? Sở Thù Trân thầm nghĩ —— là Nhậm Hoài Tô chưa thức tỉnh hoàn toàn —— nên hắn còn có một phần lớn chưa thức tỉnh —— hay là trong thân thể mấy chục năm đến giờ chưa thức tỉnh này lại tự sinh ra một hồn phách khác? Điều này có thể sao?

Nhậm Hoài Tô gọi hắn là “Hòa thượng ngốc “, dường như cũng không có ác ý với hắn. (Nhậm Hoài Tô ở đây ý chỉ bạn thi mị)

Con thi mị ban nãy tràn đầy ác ý khiến lòng người lung lay đó mà lại dễ dàng để cho một người hoàn toàn khác với mình chung sống trong cùng một thân thể sao?

9 comments on “Phật tội – C10 (1)

  1. Chap mới đến rồi, thanks nàng nhiều. ❤

    Ôi vậy ta có vẻ đoán đúng rồi thì phải, hehe sướng quá cảm giác giống như hồi xưa đoán ra Snape yêu mẹ HP ý. =)))) Bóng đen đó nếu đúng là Nhậm Hoài Tô thật, vậy Nhậm Hoài Tô hiện giờ là ai, là nhân vật Thẩm Chiên Đàn năm đó hay là phần "thiện" của linh hồn Nhậm Hoài Tô tướng quân bị tách ra? Ta vẫn nghiêng về giả thiết là Thẩm Chiên Đàn hơn, vì theo như hint từ chap trước anh này cũng là người tu hành, mà cho dù giả sử linh hồn tướng quân có bị tách ra làm hai đi chăng nữa thì ta vẫn không nghĩ phần "thiện" của lão này sẽ đi tu làm một nhà sư ngốc.

    Ta hơi bị thích chị nhân vật phụ Sở Thù Trân này nha. Chị này không có dị năng gì nhưng về độ bình tĩnh tự tin xử lí tình huống còn hơn cả nữ chính, lần đầu gặp đã nhận ra Hoài Tô tướng quân thật, biết anh này là thi mị, mà lại là một thi mị muốn báo thù diệt thế, vậy mà vẫn trấn tĩnh ứng phó, ra điều kiện. Không biết nhân vật này về sau có đóng vai trò quan trọng gì không.

    Còn vì sao Nhậm Hoài Tô thật không đòi lại thể xác ngay mà vẫn để cho hòa thượng ngốc chiếm thân xác của mình, rõ ràng là để lợi dụng hòa thượng ngốc để thúc đẩy âm mưu gì đó rồi. Ta chỉ thấy hơi đáng tiếc là nam chính được miêu tả ngoại hình rất là cool, khí chất xuất thần, trong đầu ta đã tưởng tượng ra hình ảnh phiêu dật thoát tục của chàng, thế mà đáng tiếc cơ thể đó lại không phải là của anh ý, hic hic. Sau này giả sử Nhậm Hoài Tô thật quay lại chiếm lại thân thể thì không biết nữ chính sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, kiểu như người mình yêu nhìn bên ngoài thì vẫn như thế mà bên trong không còn là người đó nữa. Mà khi Nhậm Hoài Tô thật nhập vào thân thể thì linh hồn hòa thượng ngốc bị rơi vào trạng thái ngủ đông thì phải? Liệu có xảy ra trường hợp 2 linh hồn tranh đấu nhau để cùng điều khiển 2 thân thể không nhỉ, kiểu như trong Ma tôn ý. Nếu không thì sau này linh hồn hòa thượng sẽ bị áp chế hay là sẽ trôi dạt về đâu. Nhiều câu hỏi quá, ngóng các chap sau của nàng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s