Vương phi trắng nõn – C8+9

Dịch: MÈO HOANG TIỂU THƯ

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 8 _ HẠ LAN MIÊN MIÊN

Động tác của nàng lúc này chỉ như đang đói mờ mắt nên ra sức mút ngón tay Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt cảm nhận được ngón tay bị nàng mút càng lúc càng sâu, trong miệng của nàng toàn nước bọt là nước bọt vây quanh ngón tay hắn ấm nóng vô cùng, Tiêu Nguyệt hoàn toàn tê dại.

Loại cảm giác này thật kỳ quái, khiến trong lòng hắn không tránh khỏi sự giật mình.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, hắn không thích cái cảm giác nỗi lòng bị người khác tác động gây biến đổi kiểu này, muốn rút ngón tay ra, mới phát hiện miệng nàng mím rất chặt.

Đứa bé này ngang ngược thật, trong đầu chợt xuất hiện ý tưởng, gương mặt lập tức thoáng qua một nụ cười yêu mị.

“Phụ hoàng, nhi thần nghĩ ra một cái tên, thái tử phi vừa sinh ra đã như “ngọc châu sáng ngời”, toàn thân mềm nhũn, hãy gọi nàng là Hạ Lan Miên Miên đi”.  (Miên Miên: mềm nhũn, mềm yếu).

“Phụt…” Nguyễn Miên Miên phụt ngay tay hắn ra, nghe Tiêu Nguyệt giải thích cái tên của nàng khiến nàng nhịn không được phun một tràng nước bọt vào mặt Tiêu Nguyệt.

Đôi mắt phượng của Tiêu Nguyệt nheo lại, trên mặt bị phun đầy nước bọt nhưng hắn không giận dữ chút nào, càng nghĩ hắn càng thấy đứa nhỏ này có ý tứ, nàng phun nước bọt vào mặt hắn là biểu thị sự bất mãn sao?

Lúc này người tức giận nhất phải kể tới Liễu Mặc Như, Hạ Lan Miên Miên ư? Không chỉ nàng mà ngay cả hoàng đế cũng hiểu rõ ý tứ của Tiêu Nguyệt, đặt tên Miên Miên chính là hàm ý mong muốn con gái của nàng sau này sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời như một con cừu.

Chỉ vừa mới sinh ra đã phải chịu khuất nhục như thế này, thì sau này còn phải chịu bao nhiêu đắng cay nữa, trong lòng Liễu Mặc Như không khỏi thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả vờ nói vài lời, “Tạ ơn thái tử ban thưởng tên cho tiểu nữ”.

Nguyễn Miên Miên cũng không có phản ứng ghê gớm gì, nàng chỉ im lặng suy nghĩ về cái tên của mình.

Hạ Lan Miên Miên, giống y như cái tên của nàng trước đây, chỉ là thay đổi mỗi cái họ, bộ cái tên cũng là do trời định sao? Đây lẽ nào là may mắn của nàng hả?

Nguyễn Miên Miên đưa tay xoa cằm, cái tên vốn có của nàng thật khả ái, Nguyễn Miên Miên ( mềm nhũn) nghe giống y như miếng bọt biển mềm nhũng bé bỏng đáng yêu vô cùng.

Còn Hạ Lan Miên Miên, dù thế nào đi nữa, vẫn thấy rất khó đọc.

“Oa. . . Oa. . .” Tiếng khóc to ầm ĩ gây chú ý cho tất cả mọi người.

Đứa bé trai vẫn bị quên lãng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, so sánh với Nguyễn Miên Miên luôn gây náo động từ nãy tới giờ, đứa bé trai này hiển nhiên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

“Hạ Lan Dung Triệt?”. Hoàng đế nhìn Vương ma ma đứng sau lưng Liễu Mặc Như trong tay ôm một đứa bé trai, “Bế nó qua đây cho trẫm nhìn một chút….”

Liễu Mặc Như kinh hồn tang đảm nhìn đứa con trai của nàng đang được Vương ma ma ôm trong tay, vừa chà đạp con gái của nàng xong giờ lại muốn chà đạp con trai của nàng nữa sao? Tốt xấu gì chúng đều là nhi tử của Liễu Mặc Như nàng mà.

Nguyễn Miên Miên cũng cố gắng ngóc đầu nhìn về phía bên kia, lão hoàng đế chết tiệt, vừa hành hạ nàng một trận giờ lại chuyển mục tiêu sang ca ca của nàng, Dung Triệt ca ca sẽ không sao chứ? Ca ca hãy phóng nước tiểu thẳng vào mặt lão hoàng đế chết tiệt kia để báo thù cho muội muội đi.

Trong lòng nàng không ngừng nguyền rủa.

Hạ Lan Dung Triệt nằm trong tay hoàng đế, tự nhiên ngừng bặt tiếng khóc, nhìn hoàng đế cười khanh khách, khúc khích.

Những đứa trẻ khi muốn đi tiểu thường cười khúc khích, Nguyễn Miên Miên liếc đôi mắt gian tà ngây ngô chờ xem chuyện hay, nhưng … đúng lúc này lại vô tình nhìn thấy đôi mắt Tiêu Nguyệt đang quan sát nàng.

         CHƯƠNG 9 _ CÁI BỤNG CỦA NÀNG BỊ ĐÙA GIỠN

Nhìn cái gì vậy nhỉ? Ánh mắt tinh ranh như con khỉ, nàng chỉ là một đứa bé bộ phần nào trên người cũng nhỏ xíu thì lấy chồng với làm thái tử phi thế nào được, chả lẽ hắn lại thật lòng muốn thành thân với nàng sao, nếu thật thì nàng xin thề sẽ cười nhạo hắn cả đời.

Tiêu Nguyệt có vẻ như rất hiểu suy nghĩ của nàng, ngón tay thon dài bắt đầu luồn vào bên trong quần áo của nàng, bắt đầu đùa giỡn vuốt ve cái bụng tròn nhỏ xíu của nàng.

A A A… Hắn muốn làm cái gì vậy? Không được sờ loạn lên như vậy. Trong lòng Miên Miên có loại dựa cảm không lành, nhìn đôi bàn tay như ma trảo của hắn ngang nhiên luồn vào bên trong quần áo của nàng.

Tiêu Nguyệt đưa tay vuốt ve cái bụng của nàng, nó không chỉ rất ấm áp mà còn tròn tròn, mềm mại và co dãn, theo nhịp hô hấp của nàng, cái bụng cũng phập phồng lên xuống.

Tuy rằng bình thường Tiêu Nguyệt luôn có vẻ lạnh lùng lẫn cao ngạo, nhưng dù thế nào đi nữa hắn vẫn chỉ là một thằng nhỏ mới bảy tuổi.

Phát hiện cái bụng của Miên Miên xờ rất dễ chịu nên bản tính trẻ con nổi lên, hắn không ngừng đưa bàn tay nắn nắn bóp bóp cái bụng nhỏ của nàng.

Dựa vào đâu mà hắn dám làm thế này với nàng, hắn vê nắn cái bụng của nàng như nặn bột mì. Miên Miên giãy dụa, động tác lần này của nàng rất kịch liệt, nhưng cũng vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Tiêu Nguyệt, lúc này nàng chả khác nào con cá hay miếng thịt bị đặt trên cái thớt gỗ.

Chết tiệt, là hắn đã bức nàng dùng đến chiêu cuối cùng này. Trong ba mưới sáu kế, khóc là thượng sách.

“Oa Oa Oa….” Tiếng khóc của nàng vang lên kinh thiên động địa, bàn tay hướng về phía Liễu Mặc Như, mong muốn mẹ xinh đẹp có thể cứu nàng thoát khỏi ma trảo.

Liễu Mặc Như thương cảm nhìn hai đứa con của nàng, trong đầu óc không ngừng bấn loạn, cả cha lẫn con mỗi người ôm một đứa con của nàng, khiến nàng có cảm giác những đứa con của nàng có lẽ sẽ chết trong tay của bọn họ mất.

Không thể chịu nổi áp bức, Liễu Mặc Như cắn rắng, cố gắng mỉm cười nhìn Tiêu Nguyệt nói” Tiểu nữ vừa mới sinh, còn chưa hiểu chuyện sợ rằng sẽ quấy nhiễu thái tử, xin hãy để thần phụ bế nó hộ thái tử”. Vừa nói chuyện Liễu Mặc Như vừa tiến tới trước mặt Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt nhìn nét mặt Liễu phu nhân hiện rõ sự yêu thương lẫn lo lắng cho con gái, khuôn mặt cười lạnh lùng, có chút lưu luyến buông tay đưa Miên Miên cho Liễu phu nhân bế.

Chơi đùa với cái bụng của nhóc con này thích quá đi mất, làn da của nàng trắng nõn, một cảm giác thật lưu luyến.

Bĩu môi, phẫn nộ ngồi về chỗ cũ, nhìn Miên Miên ngủ ngoan trong lòng Liễu Mặc Như.

Phía bên kia, Hạ Lan Dung Triệt vẫn không ngừng cười khanh khách.

Cười cái gì nhỉ? Phá quấy giấc ngủ của mình. Miên Miên bất mãn bĩu môi, nàng đang được Liễu Mặc Như bế ru ngủ, thế nhưng chỉ vì ca ca ồn ào mà không cách nào ngủ được.

Hoàng đế rất hài lòng, vẻ tươi cười trên gương mặt đứa bé này vừa hồn nhiên lại ngây thơ, một người âm hiểm đa mưu túc trí như hắn, cũng không tránh khỏi bị tiếng cười của trẻ nhỏ làm cho tâm trạng thay đổi.

Đột nhiên, một tiếng “xè” vang lên, mùi hôi khai nồng bốc lên, Hạ Lan Dung Triệt không phụ kỳ vọng của Miên Miên, không chỉ đơn giản là đi tiểu mà sau đó thằng nhỏ còn bĩnh ra một đống hôi thối.

Bé Dung Triệt vừa ra đời đã để lại cho hoàng đế một kỷ niệm đáng nhớ.

Hoàng đế biến sắc, thật không tài nào tin được, hắn tức điên cả người nhưng lại không thể  đi tính toán với một tiểu hài tử. Tất cả hạ nhân đều kinh sợ quỳ xuống mặt đất toàn thân run rẩy, ánh mặt lộ rõ sự kinh sợ. Có một số người rất muốn tiến lên bế Dung Triệt đi và đem nước lẫn khăn lau tới cho hoàng đế lau vết bẩn nhưng do sợ quá nên vẫn chết lặng tại chỗ.

“Thần phụ có tội, hài tử vừa mới sinh ra chưa thể tự điều khiển động tác, thỉnh hoàng thượng thứ tội”. Liễu Mặc Như ôm Nguyễn Miên Miên sợ hãi quỳ xuống.

Hoàng đế không thể phát tác sự tức giận vì Dung Triệt vẫn chỉ là một tiểu hài tử, hắn đành bỏ qua và ra lệnh cho hạ nhân mau đến giúp hắn lau rửa.

Miên Miên nhìn quang cảnh hỗn loạn rồi ngáp một cái.

Oa ha ha, Dung Triệt ca ca làm tốt lắm, lần này nàng có thể an tâm ngủ rồi… Vòng tay của mẹ xinh đẹp ấp áp quá.

Vương phi trắng nõn – C6 +7

Dịch: MÈO HOANG TIỂU THƯ

CHƯƠNG 6 _ NÀNG BỊ XÁCH LÊN

Tiêu Nguyệt thái tử đi đến bên cạnh hoàng đế, đỡ lấy Miên Miên từ tay hoàng đế, một tay nắm chặt lấy mông của nàng nhấc bổng lên, làm áo của nàng bị lệch lung tung.

Đây mà là bế nàng à, rõ ràng hắn coi nàng chả khác gì một con gà con, thật không muốn sống nữa rồi.

Miên Miên quơ tay, muốn báng vào mặt hắn một cái, đáng tiếc tay nàng quá ngắn, chỉ có thể đảo qua lại trong không trung, toàn thân bị Tiêu Nguyệt lắc xoay tròn chuyển động chả khác một quả cầu.

Mẹ xinh đẹp của nàng nhìn nàng yêu thương, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng mãi không dám, Miên Miên thì đã chịu hết nổi, khóc oa oa lên.

Nàng rất muốn nói, muốn mắng thái tử đáng ghét kia không được xách nàng lên như vậy. Nàng chỉ muốn nằm trong lòng mẹ xinh đẹp của mình thôi, thế nhưng nàng không nói được, nên chỉ còn có thể khóc thôi.

Tiêu Nguyệt xoay nàng vòng vòng trên không trung, thờ ơ lạnh nhạt nhìn nàng khóc thành tiếng, mới nắm mông nàng đặt nàng ngồi ngay ngắn trên tay hắn.

Miên Miên vất vả quay người lại, nhưng không cách nào làm được, nàng thực sự muốn nhìn xem kẻ nào ăn gam hùm mật gấu mà dám đùa giỡn nàng như vậy, hắn sẽ chết trong tay nàng.

Khóe môi của Tiêu Nguyệt nhếch lên một chút, đứa bé này còn nhỏ nhưng có vẻ rất kiên cường, vừa mới sinh ra mà đã có khí phách rồi.

Nhẹ đỡ lấy cổ của đứa bé, khiến cho nó buộc phải đối diện với mình, trong lòng Tiêu Nguyệt không khỏi ngẩn ra, con bé giống y búp bê, làn da trắng như phấn, con mắt to tròn trừng trừng nhìn hắn.

Con búp bê này còn nhỏ mà đã có tính cách mạnh mẽ như vậy sao? Tiêu Nguyệt không khỏi có chút nghi hoặc.

Miên Miên vốn rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Tiêu Nguyệt, lập tức ngây người.

Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, một vẻ đẹp chả khác yêu ma, đôi mắt phượng lưu chuyển, sâu thẳm trong suốt như một dòng suối, quyến rũ mà lãnh lẽo, đôi môi khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười thật yêu mị.

Hơn nữa, trên người hắn có một hương vị thoang thoảng khiến cho nàng vui vẻ thoải mái, quần áo bằng tơ lụa mềm mịn, chạm vào là biết tơ lụa hảo hạng.

Thoạt nhìn tên này chỉ là một thằng nhóc tám tuổi, nhưng đã đẹp trai thế này rồi, càng nhìn càng đẹp… Trưởng thành nhất định sẽ là một tiểu yêu ma có vẻ đẹp lưỡng tính, ăn hắn ngon phải biết, cực phẩm trốn nhân gian đang ở trước mắt mà ta không cách nào động tay động chân….

Trong lòng Miên Miên thầm cảm thán, nước bọt nhễu tùm lum, kiềm chế hông nổi nữa rồi, người ta mới sinh ra, đây cứ coi như hiện tượng sinh lý bình thường đi.

Tiêu Nguyệt nhíu mày, đứa bé này vừa mới sinh ra đã không biết sợ là gì rồi, con mắt nhìn hắn không chớp, chỉ là có một chuyện, trong nhãn thần của nhóc con này khiến hắn càng nhìn càng liên tưởng tới sắc nữ. Toàn thân Tiêu Nguyệt rét lạnh, lẽ nào nữ nhân trời sinh vốn háo sắc? ( Thật hả các nàng?)

Miên Miên giật mình, cố gắng ngồi thẳng lại,tại vì nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, vừa rồi lão hoàng đế kia có nói sẽ gả tên yêu nghiệt, ý nhầm, thái tử này cho nàng thì phải, cũng hay, lão công cứ chứ đấy.

Thế nhưng, sao phản ứng của lão hoàng đế lại khó chịu vậy? Lẽ nào do lão ghen tuông? chỉ có thể do ghen tuông con người mới có phản ứng gay gắt như vậy. Đây chả nhẽ chính là mối tình đoạn tay áo [1] trong truyền thuyết? Ông trời ơi! ông muốn con cùng nam nhân tranh đoạt nam nhân sao?

Miên Miên bị suy nghĩ vừa rồi của mình làm cho buồn nôn, nhịn không nổi sự khinh bỉ với hắn. Hơn nữa, vừa nãy hắn xách nàng như xách một con gà con, thôi quên đi chả quan tâm làm gì nữa cho mệt, chắc nàng không thể thích được một tên đồng tính nam nhứ thế này đâu.

“Tên tự của đứa trẻ này là gì?”. Vẫn yên lặng ngồi xem từ nãy đến giờ hoàng đế đột nhiên nhìn về phía Liễu Mặc Như đặt câu hỏi. Kỳ thực hắn vốn biết rõ, Hạ Lan tướng quân bị hắn phái ra chiến trường, trong nhà thiếu vắng chủ nhân, đứa trẻ vừa sinh ra sao có thể có tên tự.

Mẹ nàng đối với chuyện tên tự đột nhiên lại nhớ tới phu quân nên trong lòng mất sạch sự hăng hái…

            CHƯƠNG 7 _ HẠ LAN DUNG TRIỆT

“Muôn tâu bệ hạ, tên của đứa bé trai đã được phu quân đặt trước khi xuất chinh, tên gọi là Hạ Lan Dung Triệt…” Liễu Mặc Như thong dong trả lời.

“Vậy sao?” Hoàng đế nhíu mày, rồi hỏi tiếp, “ Hạ Lan tướng quân thực sự thần cơ diệu toán, trước khi xuất chinh mà đã đoán được là mình sẽ có con trai sao?”.

Liễu Mặc Như run sợ một chút, nàng tuy là trả lời hoàng đế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía  Nguyễn Miên Miên, chỉ sợ Tiêu Nguyệt thái tử không cẩn thận, con gái của nàng sẽ ngã mất.

Hoàng đế theo ánh mắt của nàng, tiếng cười trầm đục vang lên, khuôn mặt lộ ra vẻ âm ngoan độc ác, tiếp tục nói “nói như vậy, bé gái này vẫn còn chưa được đặt tên sao?”.

Liễu Mặc Như lập tức hiểu ý, cung kính nói: “Xin bệ hạ hãy ban thưởng cho tiểu nữ một cái tên, nếu được vậy, đây chính là vinh hạnh to lớn của tiểu nữ”.

“Được”. Hoàng đế thoả mãn gật đầu, nhìn Tiêu Nguyệt ôm Miên Miên, lạnh nhạt mở miệng nói luôn, “Nguyệt nhi, con hãy đặt cho thái tử phi tương lai của mình một cái tên đi”.

Lời vừa nói ra, Liễu Mặc Như sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy.

Để Tiêu Nguyệt thái tử đặt tên cho con nàng, theo lễ tiết của Vu triều chính là rối loạn bối phận, nhưng hoàng thượng đã phân phó, hiển nhiên chính là muốn nhà Hạ Lan phải chịu khó xử rồi.

Ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Miên Miên, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương, bất đắc dĩ lẫn sự áy náy.

Hướng về phía Triêu hoàng đế khó khăn gật đầu, đôi môi trắng bệch hé mở “Thần phụ xin đa tạ thái tử ban thưởng tên cho tiểu nữ”.

Miên Miên đột nhiên xúc động muốn khóc, thấy Liễu Mặc Như đau lòng lẫn bất đắc dĩ, lại nghĩ đến người mẹ đang ở hiện đại của nàng, sau này không biết còn cơ hội gặp lại nữa không? Đột nhiên nàng thấy căm hận cái tên nhóc con đang ôm nàng.

Vung bàn tay lên cao, hướng về phía Tiêu Nguyệt tấn công, đáng tiếc lực đạo quá yếu, nên nếu gọi là gãi ngứa cho hắn thì cũng không ngoa.

Tiêu nguyệt tỉ mỉ quan sát biểu tình của nàng, hình như nàng rất có chính kiến cũng rất thông minh, đôi mắt đen lưu chuyển trừng trừng nhìn hắn hiện rõ sụ khó chịu khiến hắn chợt nhớ tới con mèo béo tròn mà đại sư đưa cho hắn, nó tuy là súc vật nhưng rất thông minh.

Tiêu Nguyệt thấy nàng bĩu môi, nhất thời muốn cắn vào miệng nàng một cái, nghĩ vậy nhưng hắn chỉ cười cười vươn tay ra, vuốt ve đôi gò má mềm mịn trắng như phấn của nàng, và chạm nhẹ vào môi nàng.

Miên Miên thấy rõ ngón tay hắn đang mân mê trên mặt mình, tức giận muốn cắn cho hắn một cái, bởi lẽ nàng ý thức được, tiểu tử này rõ ràng đang đùa giỡn nàng.

Phẫn nộ dùng toàn lực, nhấc cái thân thể mập mạp của mình, đầu hơi hướng về phía trước, cắn mạnh một cái vào ngón tay của Tiêu Nguyệt.

Đau chưa? Ta cắn chết ngươi luôn. Nhưng đáng tiếc một điều, nàng đã quên béng mất một bi kịch, hiện tại nàng chỉ là một tiểu hài tử, căn bản vẫn chưa mọc răng, cho nên dù có kịch động lẫn tức giận đến mấy, vẫn chỉ như đang mút tay hắn chứ không cách nào cắn nổi.

 MEO GIẢI THÍCH:

1. Mối tính đoạn tay áo: Hay còn gọi là đoạn tay áo chi phích. Được bắt nguồn từ mối tình  “đoạn tụ” (= biến thái = đồng tính) giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

Vương phi trắng nõn – C3 -> 5

Dịch: MÈO HOANG TIỂU THƯ

CHƯƠNG 3 _ NHỊN KHÔNG ĐƯỢC MUỐN CÓ ĐƯỢC THÂN THỂ NÀNG

Đêm khuya thanh tĩnh chính là khoảng thời gian tốt nhất để làm chuyện xấu…

Miên Miên ôm nó, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, tuy rằng mùa này không phải mùa đông, nhưng cảm giác nó nằm úp trên người nàng thật là ấm áp.

Thành phố đêm khuya không một tiếng động, ánh trắng sáng ngời chiếu những tia sáng bạc vào tận cửa phòng ngủ, khiến toàn bộ căn phòng như được bao phủ một làn ánh sáng nhàn nhạt.

Miên Miên ngủ rất sâu không hề biết rằng con mèo không hề ngủ, nó tỉnh như sáo, bắt đầu rướn người rồi đứng thẳng trên người nàng.

Động tác của con mèo rất nhẹ, nó leo xuống người nàng, sau đó nhảy phốc xuống giường.

 Chuyện thần kỳ nhanh chóng xảy ra, con mèo đi chậm rãi đúng một vòng, bốn phía xung quanh người nó dần tản ra một tầng tia sáng lục sắc, cho đến khi ánh sáng biến mất, đứng tại vị trí của con mèo giờ là một thiếu niên.

Gọi hắn là thiếu niên bởi cơ thể hắn cao lớn và rắn rỏi như một chàng trai, nhưng gương mặt lại rất trẻ con độ mười mấy là cùng. Đôi mắt to sáng ngời hàm chứa lệ quang, đôi lông mi dài uốn cong như cánh bướm rung rinh sáng ngời, làn môi cong cong cùng làn da trắng hồng. Dù nhìn thế nào thì hắn vẫn chỉ giống như một thiếu niên chưa trưởng thành.

Toàn thân hắn hoàn toàn không được che đậy bằng bất cứ một loại quần áo hay vải vóc nào. Những sợi tóc dài màu bạc buông chảy như thác xuống eo lưng giúp che lấp luôn cả vị trí hết sức nam tính, khiến chỗ đó ẩn ẩn hiện hiện, làn da trắng muốt dưới ánh trăng lại càng trắng, trắng như tuyết và lóng lánh.

Tay chân của hắn thon dài tinh tế hoàn toàn không hề tròn tròn như con mèo lúc nãy.

Nhưng kỳ quái nhất chính là, trên đầu của hắn lại có đôi tai giống y như hai chiếc sừng nhỏ, được bao phủ bởi một lớp lông mềm mịn. Sự thực là đôi tai của hắn trông không khó coi một chút nào, mà ngược lại nó càng khiến hắn trở nên đáng yêu hơn. ( Hãy tưởng tượng tới Inu Iasha, nhưng anh ấy là cún còn anh này có đôi tai mèo nhỏ xinh hơn nha mọi người).

Hắn tên là Khiếu Phi Sắc, chỉ vì ăn vụng quả tiên nên bị phạt xuống nhân gian làm một con mèo.

Nhờ uy lực của quả tiên mà hắn có thể tu luyện được thành hình người, nhưng khuôn mặt vẫn như búp bê, đôi tai mèo là do công lực còn yếu không cách nào dấu đi được.

Phi Sắc nhìn không chớp mắt vào thiếu nữ ngủ say, con ngươi tản ra những tia sáng nhàn nhạt.

Sư phụ muốn hắn bảo hộ cho thái tử điện hạ của Phong Nguyệt quốc nên đã kêu hắn tới nơi này đưa một cô gái trở về, thuyết phục cô gái đó cùng thái tử điện hạ bảo vệ cho thủ đô của Phong Nguyệt quốc.

Sau khi hắn đến nhân gian thì vô tình ghé vào cửa sổ phòng tắm của Nguyễn Miên Miên.

Phi Sắc thấy hơi lo lắng một chút. Bởi vì sư phụ không có nói với hắn tìm được cô gái rồi thì trở về bằng cách nào?

Nhìn tư thế ngủ say đáng yêu của Miên Miên khiến hắn nhịn không nổi muốn hôn nàng một cái.

Hắn đã chịu hết nổi rồi, lúc vừa tắm rửa xong hắn đã muốn hôn nàng, khuôn mặt nàng trắng nõn mềm mịn như tơ thật đáng yêu, hắn chỉ là một con mèo nhỏ, năng lực kháng cự lại mê hoặc rất thấp.

Hắn đi tới gần giường, hôn vào má Miên Miên một cái.

Làn da mềm mịn quá đi… Phi Sắc cảm thán, trái tim khẽ nói với hắn rằng “Đáng yêu quá, mày muốn hôn nàng nữa đúng không?’.

Vì vậy, hắn ghé mặt sát vào môi nàng, nhìn hai cánh môi hồng nhạt như hai cánh hoa, hắn cúi xuống dán môi hắn vào môi nàng.

Lập tức, xung quanh hai người tản ra một làn ánh sáng màu trắng, làn ánh sáng dần đó tụ lại thành một quả cầu thủy tinh nâng họ lên không trung.

Miên Miên bị giật mình tỉnh giấc, không thể tin nổi thân thể nàng rõ ràng đang lơ lửng trên bầu trời, hai mắt mở to, muốn đứng lên, nhưng không cách nào thoát ra khỏi quả cầu thủy tinh lấp lánh trong suốt bao quanh được.

Trong truyện cổ tích, công chúa hôn ếch, ếch lập tức biến thành một hoàng tử anh tuấn.

Còn trong truyện nàng công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử hôn công chúa, công chúa liền thức dậy ngay lập tức.

Hiện tại, Phi Sắc hôn Miên Miên đã khiến nàng xuyên không một cách hoa lệ, nhưng có chút đáng tiếc là lại bị biến thành một… Hắc hắc..!

CHƯƠNG 4 _ BỊ BIẾN THÀNH TRẺ CON, BẢO THAI SINH ĐÔI

Đây là đâu? Có ai không? Hình như có người nào đó đang chạm vào đầu của ta.

Lần thứ hai tỉnh lại, Miên Miên thấy rất quái dị, nàng không cách nào mở được mắt mình ra, chỉ cảm thấy có một làn nước ấm bao quanh thân thể, còn đầu nàng thì như bị một lực rất mạnh liên tục dội vào.

“Phu nhân… xin hãy cố lên, đứa trẻ bắt đầu ra rồi…”.

Cái gì ra cơ? Trong đầu Miên Miên là một đống hỗn loạn, có một lực rất mạnh đang cố đẩy nàng đi ra ngoài, nàng nghe rõ có tiếng một đứa trẻ đang khóc oa oa.

“Là một nữ nhi… Ôi chao phu nhân, trong bụng người vẫn còn có một…”.

Trò đùa gì thế này, sao lại có chuyện sinh con gì ở đây?

Miên Miên không kịp phản ứng, bốn phía chung quanh đang xuất hiện áp lực lớn không ngừng co rút rồi đè ép nàng, sau đó nàng nương theo lực đẩy đó chui ra ngoài.

“Phu nhân, thấy đầu rồi, xin hãy tiếp tục dùng lực chút nữa thôi…”

Miên Miên càng nghe càng thấy kinh hoảng, theo sự cảm nhận của bản thân thì đây không phải là sinh con chứ?

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với nàng thế này….

Đầu nàng…. Nó bị đè ép sắp sửa biến hình rồi, đau quá đi mất.

Một tiếng thét thê lương vang lên, Miên Miên cuối cùng đã bị đầy ra không gian bên ngoài, hô hấp phục hồi bắt đầu thấy dễ chịu.

“Phu nhân, thêm một nữ nhi nữa…”

Có ý gì vậy, thêm một nữ nhi nữa hả? Nữ nhi nào vậy?.

Miên Miên mở mắt, đôi mắt nàng như có lớp mỏng gì đó dính chặt mãi mới mở ra được, nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra cái tay nàng, nó ngắn ngủn…

“Oa oa…” Miên Miên nhịn không nổi la thét chói tai, tiếng khóc phát ra mỗi lúc một lớn.

Rõ ràng nàng đang ngủ vậy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu Miên Miên không ngừng vang lên câu hỏi “Giọng nói của ta làm sao lại bị mất thế này? Ta biến thành trẻ con ư? Ta nhwo rõ là mình ngủ cùng con mèo, sao ngủ dậy lại thành trẻ con được chứ?”.

Trợn mắt, chớp mắt, lại trợn mắt, nhìn thân thể cùng tay chân ngắn ngủn đang khua khoáng loạn xạ, lại nhìn bốn phía chung quanh, căn phòng ngủ được trang trí thực cổ kính.

Miên Miên suy nghĩ một hồi mới dám suy đoán có lẽ nào nàng đã xuyên không?

“Làm sao bây giờ? Phu nhân, người sinh những hai bé gái trong khi cái mà chúng ta cần lại là một bé trai, làm sao bây giờ?” Một người phụ nữ trung niên ôm nàng đến bên giường.

“Vậy hãy hoán đổi một đứa đi… Có những hai đứa con gái, hoán một đứa cũng tốt”. Liễu Mặc suy yếu nằm trên giường, nhìn hai đứa con gái nằm bên cạnh, có chút vô lực nói ra quyết định.

Miên Miên nhìn thoáng qua khuôn mặt như hoa lê ướt mưa của Liễu Mặc Như, đây là mẹ ruột đã sinh ra nàng sao? Thật xinh đẹp.

Vươn tay muốn chạm vào gương mặt của mẹ, khiến mẹ nàng kích động, nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của nàng.

“Vương ma ma, hãy đem đứa lớn đi hoán đổi, còn bây giờ mau mang đứa bé trai đó đến đây, rồi đặt nó nằm bên cạnh ta”.

Gì vậy? Sao mẹ lại kích động như vậy? He he, nhưng có lẽ ta lớn lên cũng sẽ xinh đẹp y như mẹ mình. Nhưng cái gì là thay người với đổi người thế? Bọn họ muốn làm gì?

Vương ma ma đi tới, trên tay bế một đứa bé.

Tiếp đó, chính mắt Miên Miên thấy Vương ma ma bế tỷ tỷ của nàng đi, rồi thả một bé trai xuống bên cạnh nàng.

“Ma ma, hãy đưa đứa trẻ đó đi càng xa càng tốt, thế nhưng hãy nhớ kỹ, nhất định phải để cho nó được sống thật tốt”.

“Nô tỳ biết, phu nhân, người yên tâm đi. . .”

Nghe hai người đối thoại. Miên Miên trong lòng tràn ngập bất an, nói thật lòng, từ lúc tắm rửa rồi nhìn thấy con mèo đó, sau đó ôm nó cùng ngủ lúc tỉnh dậy lại biến thành tình huống này, nàng không khỏi choáng váng.

CHƯƠNG 5 _ DƯỠNG PHI

Miên Miên thầm nghĩ, đem con gái hoán đổi thành con trai, lý do đầu tiên chỉ có thể là vì địa vị.

Ngẫm lại cũng thấy mình vẫn còn may mắn, bị biến thành trẻ con cũng tốt, cứ như trong các cuốn tiểu thuyết xuyên qua, thì nữ chính sau khi tỉnh lại sẽ xinh đẹp vô cùng, nhưng không bị người ta nhìn thấy thân thể, thì cũng là bị nam nhân ăn thịt.

Thiếu may mắn nữa thì sẽ bị biến thành phi tử bị ghẻ lạnh vứt bỏ trong trốn lãnh cung, hoặc là quân cờ chính trị,  thậm tệ hơn, là biến thành một người có nhiều kẻ thù với mồi thù sâu như biển lúc nào cũng lo lắng bất an…(khả năng thích nghi kinh người, đến phục sự lạc quan của chị).

“Phu nhân, hoàng thượng chờ bên ngoài đã lâu rồi, xin để nô tỳ bế em bé ra ngoài”.

Giọng nói của một cung nữ vang lên bên ngoài cửa, Nguyễn Miên Miên ôm chặt Nguyễn Miên Miên, một giọt lệ long lánh rơi ướt mặt nàng.

Miên Miên khẽ co quắp thân thể, nàng không hiểu vì sao giọng nói của Liễu Mặc Như lại thương tâm như vậy, thôi không cần thắc mắc, sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

Hai người hạ nhân một người bế Miên Miên, người còn lại bế đứa bé trai đi ra ngoài.

Đằng sau cánh cửa đã có không ít người đang chờ đợi.

“Phu nhân sinh một đôi long phượng thai”. Hạ nhân lên tiếng báo hỉ.

“Ồ, đúng là long phượng thai…” Giọng nói của một người khẽ lộ ra sự bực tức lẫn một chút cuồng vọng.

Quái quỷ thật, giọng nói sao giống như đang châm chọc thế, Miên Miên nhíu mày nhìn người vừa phát ra tiếng nói, đáng tiếc tầm nhìn của nàng rất ngắn, dù cố rướn người cũng không cách nào nhìn thấy người người mình muốn thấy.

Nhưng nàng có thể thấy rõ nhất một người đàn ông mình mặc cẩm bào, ngồi ở vị trí trung tâm, anh khí bức người, trông vẫn còn trẻ, miệng nhếch lên cười, trông không chỉ cuồng vọng mà còn có chút láo xược khó ưa.

“Bế đứa bé gái đến đây cho trẫm nhìn một cái….” Người đàn ông lên tiếng.

Miên Miên vừa nghe lập tức giật mình, người đàn ông này xưng là trẫm, trời ạ vì sao nàng xuyên không thế nào lại trở thành có mối quan hệ với hoàng cung vậy?

Hoàng đế ôm nàng, vòng tay không hề có chút ấm áp, tư thế cứng ngắc, Miên Miên bị hắn ôm cũng thấy khó chịu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

“Ồ…. Đôi mắt ngập nước, sáng ngời tự ánh trăng nón, đứa bé này lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành”. Hoàng đế mở miệng nói một câu nhạt nhẽo, trong mắt không dấu nổi sự âm hiểm.

Miên Miên nghe câu nói đó mà không hề cảm thấy một chút sự tán thưởng nào, tên này đúng là giỏi tài tỉnh bơ nói dối mà? Mặt mày nhăn như cái bánh bao mà lại nhìn nàng nói sẽ biến thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ai tin nổi.

“Tạ ơn hoàng thượng khích lệ. . .”  Phía xa truyền tới giọng nói yếu ớt, Liễu Mặc Như được Vương ma ma đỡ, yếu đuối cố gắng cúi người làm lễ.

Mẹ xinh đẹp của nàng thật đáng thương, vừa sinh con mà vẫn phải ra ngoài tiếp giá.

“Hạ Lan phu nhân mau đứng lên, ngươi đã vì trẫm mà sinh một người con dâu xinh đẹp thế này, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi….”.

Con dâu ư? Câu này có ý gì vậy? Miên Miên luống cuống không ngừng suy đoán, cuối cùng thì hoàng đế và nàng có quan hệ gì vậy?.

“Nguyệt nhi mau qua xem, thái tử phi tương lai thật khả ái…” Hoàng đế vẫy tay kêu một người cùng đến ngắm khuôn mặt nàng.

Quay đầu theo hướng tay của hắn, nàng thấy một bé trai độ tám tuổi, đứa bé đó toàn thần cứng ngắc cũng chăm chú nhìn Miên Miên.

Miên Miên nghệt mặt ra, đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Thải tử phi ư? Tránh sao được ánh mắt của lão hoàng đế lại âm hiểm như vậy, nuôi nàng lớn lên để trở thành phi tử sao?

Vương phi trắng nõn – C1+2

Dịch: MÈO HOANG TIỂU THƯ

CHƯƠNG 1 _ CON MÈO NHỎ KỲ LẠ

“Chiếc thuyền hải tặc vượt trùng khơi, ư ư ư ư…. Tiểu thư hồng phấn, ôi ôi….”

Trong phòng tắm, Nguyễn Miên Miên ngồi trong chiếc bồn tắm lớn với những bọt xà bông thơm hương hoa cỏ ngây ngất.

Thư thái ngâm nước một hồi mới phát hiện hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Ha ha … Hoá ra là quên chuẩn bị cánh hoa hồng, trong TV mỗi lần quý phi tắm rửa trong bồn đều rải đầy hoa.

Đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, đôi chân thon dài tuy rằng không so sánh được người mẫu nhưng vóc người thực sự rất đẹp, đủ để khiến đàn ông nhìn thấy rồi nảy sinh ham muốn phạm tội.

Tự kỷ đứng trước gương ngắm nghía một hồi, lấy túi hoa ở trên mặt bàn tung lên cao khắp người, rồi tự ngây ngất…!

Bất chợt có một mèo xuất hiện trên bệ cửa sổ phòng tắm, chăm chú nhìn nàng.

Im lặng suy ngẫm trong ba giây, rồi nàng buột miệng cảm thán “Xin chào cưng, chú mày khoẻ không….”

Đi chậm rãi từng bước về phía con mèo béo, lúc này nàng đã hoàn toàn quên béng mình đang khoả thân, tâm tư hoàn toàn bị con mèo hấp dẫn.

Nàng thích nhất là mèo, thế nhưng trong đời chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo nào trông to lớn, quỷ mị thế này cả, bộ lông trên người trắng như tuyết, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Dáng người tròn vo, đôi mắt tròn vo, lỗ tai tròn vo, bốn chân tròn vo  mà thậm chí cả móng vuốt của nó cũng tròn vo.

“Thật đáng yêu quá…” Ánh mắt của Nguyễn Miên Miên không rời khỏi con mèo, nó có bộ dáng điềm đạm đáng yêu, bàn tay đang tự tát tát vào mồm, đôi mắt ngấn lệ lung linh, vừa nhìn đã muốn hôn.

Trong không gian ngập bụi nước lất phất của phòng tắm, xuất hiện hình ảnh thật kỳ quặc.

 Một thiếu nữ khoả thân và một sinh linh nhỏ bé béo tròn yên lặng chăm chú nhìn nhau.

Nguyễn Miên Miên vươn tay muốn ôm lấy nó, con mèo phi thân như bay về phía nàng.

“A. . . !” Nguyễn Miên Miên không kịp phản ứng, bất chợt cảm thấy một xung động mạnh va vào người, con mèo nằm sấp trên ngực nàng, còn nàng do hoảng hốt nên lùi lại mấy bước, cùng con mèo  ngã cái ầm vào bồn tắm.

Bọt nước văng tung toé khắp nơi, và trong không trung vô số bọt bong bóng lơ lửng.

Miên Miên uống mấy ngụm nước, bám vào thành bồn tắm ngồi thẳng lên, đôi bàn tay của con mèo ấn mạnh vào người nàng, thở ra từng luồng hơi mạnh mẽ, quan trọng nhất chỗ mà nó ấn vào người nàng chính là ….

Gương mặt của Miên Miên đỏ bừng, vị trí thân thể chỗ bàn tay con mèo chạm vào thấy tê dại, nóng bừng.

Nhưng, cũng thật may vì đây là một con vật nhỏ mà không phải là một người đàn ông, nếu không thực sự nguy lớn.

Miên Miên thở nhẹ, rồi dịu dàng ôm lấy nó. Khẽ nói “bé cưng à, ngươi là mèo đúng không? Meo meo một vài tiếng cho chị nghe xem nào…”

Con meo dương mắt nhìn nàng, đôi mắt đen ngập nước lúng liếng, đôi bàn tay vẫn liên tục tát vào mồm, bộ điệu vô cùng đáng yêu.

Miên Miên bị đôi mắt của con mèo hấp dẫn, chăm chú nhìn nó, càng nhìn càng thấy giống mắt người, sâu lắng trong suốt không vẩn đục.

Theo tư thế của con mèo, đôi mắt nàng dần dần trôi xuống, thẳng đến giữa hai chân của nó….

CHƯƠNG 2 _ CÙNG NHAU NGỦ

Chu Choa… Hoá ra là con đực, may mà cái chỗ này của nó không phải hình tròn nếu không thật là kỳ quái.

Còn mèo cũng nhìn cahwm chằm vào Miên Miên. Theo ánh mắt của nàng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

“Ư…” Nó kêu lên một tiếng kỳ quái, hai chân thu lại che kín chỗ ấy, đôi bàn tay đưa lên bịt mặt.

Trời! Nó xấu hổ.

Miên Miên cất tiếng cười to hài lòng, con mèo này thật thông minh, chắc chắn có linh tinh, phản ứng của nó quả thực y như con người.

“Bộ lông của cưng ướt hết rồi, để chị giúp cưng lau khô nhé”. Miên Miên đứng dậy tìm khăn tắm, vốn tưởng rằng nó nghe không hiểu, ai ngờ nó lại gật đầu thật mạnh.

Nàng thấy rất vui mà cũng có chút hưng phấn, lấy khăn quấn lấy nó, rồi ôm nó vào lòng.

Sau khi lau khô xong, con mèo kéo cái khăn tắm, sau đó chạy nhanh như chớp ra khỏi cửa phòng tắm, cái mông tròn tròn lúc la lúc lắc, cái đuôi rậm rạp rối bù quét trên mặt đất, bốn chân ngắn cũn cỡn ra sức bò lên giường ngủ của nàng.

Đêm nay, nó muốn ngủ cùng với nàng sao?

Miên Miên mặc áo ngủ, bước lên giường ngủ, con mèo đã nằm lăn lộn trên đó.

Chiếc khắn tắm bị con mèo đùa quấn thành vô số vòng, những bọt nước ở trên người lẫn trên mặt được nó liên tục chùi mạnh vào khăn, cái bụng tròn vo hô hấp thờ đều đều.

Miên Miên thầm nghĩ con mèo nhỏ thật đáng yêu, không hề sợ người một chút nào, hoàn toàn coi đây như nhà của nó vậy.

Nhịn không nổi, nàng tiến về phía trước, muốn ôm chầm lấy cái bụng tròn lu đầy thịt của nó, con mèo giật mình, hốt hoảng nhảy phốc lên vai nàng, cái đuôi rậm rạp phất một cái vào mặt nàng, nó xoay người đôi mắt tròn vo nhìn nàng, lấy cái tay tát nhẹ vào mặt nàng.

Nàng nhanh nhẹn ôm nó hôn chóc một cái vào mặt nó.

“Ha ha…” Miên Miên thích chí cười vang, cái đuôi xù của nó không ngừng phất vào mặt nàng, thân thể của nó ấm nóng.Nàng nhìn quanh căn phòng, có lẽ con mèo này vô chủ nên phải lưu lạc khắp nơi rồi chui vào phòng tắm của nàng không chừng.

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được chuyện gì, nó khả ái đáng yêu như vậy, lại tình nguyện bò lên giường nàng, cứ ôm nó ngủ một đêm. Mai qua mấy nhà hàng xóm hỏi han một chút xem nó có phải của nhà người ta không  là được.

Nhưng, thực lòng Miên Miên hy vọng nó không có chủ, như vậy có thể ở cùng nàng.

Con mèo tròn phóng vù tới một trong hai cái gối đặt ở đầu giường, con mắt nhắm lại ngủ ngaon trông đáng yêu hết cỡ, Miên Miên vừa nhìn nó vừa nằm xuống chiếc gối còn lại.

Ai ngờ nó đã nằm im trên chiếc gối một hồi, lại bất chợt đứng lên, bò lên người Miên Miên, cái đầu tròn gối vào ngực nàng, hơi thở đều đều, an nhàn ngủ tiếp.

Miên Miên yêu thương vuốt ve nó, thân thể nó mềm nhũn như không có khớp xương, ở cổ nó khẽ toát ra một mùi hương nhàn nhạt thơm tho dễ chịu.

“Sau này cưng sẽ ở cùng chị thế này mãi nhé… Ngủ ngon….” Mí mắt nặng chĩu, nàng chìm sâu vào giấc ngủ, giọng nói mơ hồ nỉ non.

Trong lòng con vật nhỏ bất chợt giật mình, hai đôi tay chụm vào nhau, đầu óc không ngừng suy nghĩ, sâu thẳm trong con mắt phát ra một tia sáng màu xanh nhạt kỳ lạ, cái miệng nhếch lên giống y đang cười…

Đêm khuya thanh tĩnh chính là khoảng thời gian tốt nhất để làm chuyện xấu…

Vương phi trắng nõn – Văn án

Edit: Mèo hoang tiểu thư

“Không được ăn ta đâu …. Ta không phải là món điểm tâm … không được ăn ta mà”. Dưới ánh trăng sáng ngời, có hai người đang “thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau”, Nguyễn Miên Miên sắc mặt ửng đỏ, nhìn sắc đẹp trời xinh ở trước mắt, nam nhân này xinh đẹp tới cực hạn, nuốt nuốt nước miếng. Thầm tự nhủ với lòng “Nếu để bị ăn một lần, chắc chắn sẽ đòi hưởng thụ thêm …”

Điện hạ hứng thú dạt dào, cúi đầu cười nhếch mép, dùng chiếc miệng gian tà bịt chặt miệng nàng lại. Ngón tay thon dài lướt trên làn da mềm mại của nàng. Hô hấp của nàng như bị tắc nghẽn, toàn thân tê dại, thanh âm bắt đầu run rẩy “Không được đâu, bị ăn sẽ có em bé mất…”.