Ngọ Môn – C64

    64. Cơm Vu sư

     

    ​”– không biết Đỗ thượng nghi có bằng lòng không đây?” 

    ​Thanh Kiều ngây ngốc nhìn Đoàn Ngọc ba giây, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhào tới dùng sức kéo da mặt Đoàn Ngọc: “Yêu nghiệt to gan, còn không mau hiện ra nguyên hình ! Xem ta xé rách thân xác thối tha của mi!”

     

    ​”Đỗ thượng nghi làm gì thế?” Đoàn Ngọc vừa sợ vừa đau, cũng không tiện ra chiêu, chỉ lui sang bên cạnh ngăn cản.

     

    ​”… Nô tì chỉ muốn xem, Vương gia có phải bị người ta giả mạo hay không?”

     

    ​Thanh Kiều tức giận thu tay lại, mặt không biểu tình.

     

    ​”Hôm nay xem người đến là hàng thật giá thật, chỉ là mấy ngày không thấy, Vương gia như thế nào đột nhiên thay đổi tính tình? Hay là đầu bị nước vào?”

     

    ​”Ngươi, cho là ta đang đùa?”

     

    ​Đoàn ngọc giận tái mặt, đáy mắt có hàn khí bắt đầu chuyển động.

     

    ​”Tâm Vương gia chín khúc, ta đám tiểu bối thật sự khó có thể đọ được. Muốn chém giết muốn róc thịt kính xin Vương gia trực tiếp cho cái thống khoái, đừng thay đổi biện pháp tra tấn là tốt rồi.”

     

    ​Thanh Kiều rên một tiếng, đem ánh mắt bay đến trong góc.

     

    ​Đoàn Ngọc lặng yên nửa ngày, cuối cùng thu lại sắc nhọn, mỉm cười.

     

    ​”Chuyện cho tới giờ, cô cho rằng ta còn vì cái gì mà giữ mạng cô?”

     

    ​Thần sắc ý vị sâu xa, lời nói có thâm ý khác, Thanh Kiều chỉ cảm thấy trong lòng bị đâm một cái, không khỏi đau nhói lặng lẽ tràn ngập.

     

    ​”Như thế nào? Hẳn là ta đây cái con mồ côi bên cạnh này, đối với Vương gia mà nói còn có cái giá trị lợi dụng?”

     

    ​Cô kiệt lực mà ổn định tâm thần, cắn chặt môi dưới, tay chân lạnh buốt.

     

    ​”Nói lợi dụng thì quá khách khí rồi, chúng ta là đang nói chuyện hợp tác.”

     

    ​Đoàn Ngọc tập trung tư tưởng dò xét cô, ánh mắt lạnh thấu xương như băng: “Chẳng lẽ thượng nghi đại nhân không phải đang trộm tìm hiểu Không Không đại sư trong bóng tối à?”

     

    ​”Làm sao huynh biết?!” Thanh Kiều trấn kinh ngẩng đầu.

     

    ​Đoàn Ngọc hé miệng, lông mày chậm rãi giãn ra.

     

    ​Thanh Kiều nghĩ đến tiểu thái giám Kim Điền Nhị hung hãn, trong chốc lát mặt mũi tràn đầy ai oán: “Ah… Huynh biết cũng không kỳ quái.”

     

    ​Đoàn Ngọc khiêu mi, từ chối cho ý kiến.

     

    ​”Nói thật, ta rất ngạc nhiên, vì sao cô phải tin tưởng một lão hòa thượng không rõ lai lịch như thế như thế ?”

     

    ​Hắn cúi người nhìn cô, chóp mũi cơ hồ gần sát mặt của cô, bên môi có hơi thở nóng ướt nồng đậm.

     

    ​”– cô có nghĩ tới không, Không Không đại sư và cô không thân chẳng quen, vì sao phải mạo hiểm có thể bị chặt đầu liều mạng giúp cô chớ?”

     

    ​Thanh Kiều bị hắn ép một cái như vậy, đã sợ lại sợ hơn, đành phải lấy tay chống đất dốc sức liều mạng ngửa ra sau.

     

    ​”Kháo, chẳng lẽ nghĩa vụ cao tăng là không nên chỉ điểm sai lầm giúp dân chúng sao?!” Trong tiểu thuyết đều như vậy ghi nha !

     

    ​Đoàn Ngọc xì mũi coi thường cô một cái, vẻ kiêu căng bứt ra, vẻ mặt “Mày cái con nhỏ này quả nhiên là không có mắt”.

     

    ​”Chưa nói trước Không Không biết nhiều về tứ linh như vậy là không bình thường, chẳng lẽ cô không hoài nghi rằng, sau lưng ông ta có cái mục đích gì đó không thể cho ai khác biết ?

     

    ​Không gian bên trong u ám, ánh sáng nhàn nhạt buộc vòng quanh đường cong Đoàn Ngọc kiêu ngạo.

     

    ​– làm sao lại không nghi ngờ? Chỉ là hoài nghi của tôi còn chưa đủ sớm thôi.

     

    ​Thanh Kiều bị hắn nói trúng tâm sự, lặng lẽ thở dài trong lòng.

     

    ​Ngày ấy ở dưới chân núi Tây Lăng nhìn thấy tấm áo cà sa màu vàng, cô mới bỗng nhiên giật mình, có lẽ mình không để mắt đếnmột đối tượng không nên sao lãng.

     

    ​Thân hình mập mạp, lão đầu vẻ mặt vô hại, vị đại sư kia luôn mỉm cười, có trước sau như một hay không ?

     

    ​Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cô cũng chỉ dám hoài nghi Không Không bán đứng cô, mặt khác nào dám tưởng?

     

    ​Có lẽ chuyện này bản chất là cái lỗ đen, dò xét càng sâu, càng làm cho người ta sợ hãi.

     

    ​Đoàn Ngọc chú ý tới biến hóa trên mặt cô, giả như lơ đãng nói: “Như thế nào? Không bằng ta và cô hợp tác, cùng điều tra Không Không?”

     

    ​Thanh Kiều nhíu mày mím môi, không biết nên đáp lại như thế nào.

     

    ​– không thể cùng ma quỷ làm giao dịch ! Đáy lòng có thanh âm đang nhắc nhở cô.

     

    ​Làm thế nào để không đáp ứng, mình chỉ dựa vào thái giám Kim Điền Nhị trì độn và nha đầu Đông Hỉ mê trai, có thể làm được gì đây?

     

    ​”Huynh… Không nghi ngờ ta muốn nghịch thiên phục quốc nữa hả?” Chần chờ một lát, Thanh Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Ngọc, ánh mắt rời rạc.

     

    ​”Hoài nghi chứ.”

     

    ​Đoàn Ngọc nhìn qua cô cười, từ cao nhìn xuống.

     

    ​”Thế nhưng mà ta nắm chắc, chỉ cần ta sống một ngày, cô cũng không thể đạt được nguyện vọng này.”

     

    ​”Vương gia thật là chắc chắc.” Thanh Kiều bị sự trấn định của hắn chọc giận, nhịn không được cười lạnh, “Đáng tiếc trên người của ta dù sao cũng chảy máu của Man tộc, nói không chừng ngày nào đó chọc huynh một đao ngay sau lưng, chẳng lẽ Vương gia không sợ sao?”

     

    ​Đoàn Ngọc liếc nghiêng người cô: “Đỗ thượng nghi vẫn là cân nhắc phân lượng bản thân đi, đối địch với ta? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

     

    ​Ầm ầm !

     

    ​Trong xe ngựa hoa lửa nhất thời văng khắp nơi với tốc độ ánh sáng.

     

    ​Ngoài xe Hình Tứ chỉ cảm thấy sau lưng hàn khí đang ứa ra, cái trán nhịn không được gân xanh loạn bạo.

     

    ​”… Được rồi, phục quốc chúng ta tạm thời không nói, đề nghị hợp tác, cô cảm thấy như thế nào?”

     

    ​Gừng càng già càng cay, Đoàn Ngọc dời ánh mắt, dừng chuyện, mắt mày lương thiện dẫn từng bước.

     

    ​”… Thành giao.”

     

    ​Giá trị lợi ích trước mặt, hết thảy cừu hận cũng có thể tạm thời bỏ đi được.

     

    ​Những lời này không chỉ có áp dụng trong tình yêu, mà cũng thích hợp với chỗ quan trường, thích hợp với tất cả những nơi có người sống.

     

    ​Ngày bí đỏ tháng khoai lang năm đậu đỏ, mời các vị nhớ kỹ cái thời khắc mang tính lịch sử này.

     

    ​Nữ đại biểu rể cỏ xuyên việt Cố gia và đại biểu Đoàn thị vương triều giai cấp thống trị phong kiến, đã trải qua hai mươi vạn chữ trắc trở, hai tay rốt cục cùng nắm chặt lần nữa, ý nghĩa không thua gì Mỹ – Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao.

     

    ​– đến đây, 《 Liên hiệp Ngọ Môn》 tuyên bố.

     

    ​– — — — — — cơm súp bí đỏ lải nhải đường phân cách đen tối — — — — — —-

    ​Xe ngựa két.. Két.. Đi thật lâu, Thanh Kiều không khỏi buồn ngủ.

     

    ​Trong mộng mây khói lượn lờ, hơi nước thấm vào nhàn nhạt. Bỗng nhiên có một bà cô eo tròn như cái bàn xuất hiện, ưỡn lấy tầng bụng ba ngấn mắng cô: “Cam Tiểu Kiều, cô có còn là người không? Rõ ràng là hung thủ giết người cùng hợp tác, lão tử thật sự là nhìn lầm cô rồi !”

     

    ​Không phải ai khác, đúng là Bao Toàn Tài đã qua đời.

     

    ​Thanh Kiều há mồm muốn phản biện, lại nói không ra lời.

     

    ​Bỗng nhiên một hồng y nhảy ra, lửa cháy mạnh như rang, tới nắm chặt lỗ tai Bao sư huynh cả giận nói: “Ngươi biết cái gì hả ! Tiểu sư muội đây là chịu nhục vì vinh quang! Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng cẩu tặc hợp tác sao? Còn không mau cút trở lại dưới mặt đất cho ta, ăn tế phẩm ăn no quá à?”

     

    ​Là Tam sư tỷ xinh đẹp như hoa.

     

    ​Bao Toàn Tài bị đau, da mặt tăng ửng đỏ, chỉ có thể bịt lấy lỗ tai hừ hừ.

     

    ​Thanh Kiều muốn cười, rồi lại rất muốn khóc.

     

    ​– Bao sư huynh, Tam sư tỷ, các người có thấy chữ ta khắc trong Cửu Thanh động không?

     

    ​Ra khỏi Cửu Thanh động, cô không để ý nước mắt bay tứ tung, lặng lẽ làm kỷ niệm.

     

    ​Cam Tiểu Kiều, Sơn Ly, Bao Toàn Tài, Trương Tứ Phong… Theo sau những tên này, là một thâm ý rối rắm.

     

    ​Xem như vì kiếp sống mình ngắn ngủi giang hồ hài hòa chấm hết đi.

     

    ​”Tiểu sư muội, muội phải cẩn thận ah ! Con đường sau đó sẽ rất khó đi, bởi vì…”

     

    ​Tam sư tỷ phất tay bên cạnh cô kích động kêu gọi đầu hàng, nhưng mà lời còn chưa dứt, một hồi sương mù dâng lên, trong mộng cảnh tượng không còn tồn tại.

     

    ​Thanh Kiều sợ hãi vội vươn tay, làm thế nào cũng tìm không thấy sư huynh sư tỷ, ngược lại là thấy mênh mông mây, trời xanh nhạt nhẽo.

     

    ​Hư vô, trong suốt, phảng phất một giọt nước vẩy giấy Tuyên Thành, chưa qua đã thấm hết.

     

    ​Cô theo bản năng thò tay bắt lấy, lại cuối cùng là cái gì cũng không được.

     

    ​Cái bóng kia lại lưu một lát, dần dần tan thành mây khói.

     

    ​Thanh Kiều từ trong mộng bừng tỉnh, trầm mặc nhìn vách tường chạm hoa.

     

    ​Rời khỏi Tây Lăng hơn hai tháng, bọn Lỗ Hoa Hoa Tam sư tỷ các người liên can đều lần lượt xuất hiện ở trong mộng của cô, hoặc là cười hoặc là mắng, đều là hình tượng sống.

     

    ​Chỉ có cái người mà cô một mực chờ đợi, chưa từng đi vào giấc mộng nào.

     

    ​Như vậy cũng tốt, ước chừng gặp lại không bằng hoài niệm đi!

     

    ​Cô thở dài, quay đầu đánh ánh mắt dò xét Đoàn Ngọc.

     

    ​”Huynh đây là muốn mang ta đi đâu?”

     

    ​Cô thăm dò nhìn về phía ngoài xe: “Chúng ta không phải nên đi Thượng Thanh tự sao?”

     

    ​”Cô cho rằng trên đời này chỉ có Không Không biết bí mật của tứ linh?”

     

    ​Đoàn Ngọc mỉm cười.

     

    ​”Còn có một người, lợi hại hơn xa Không Không, ta muốn dẫn cô đi gặp hắn.”

     

    ​Xe ngựa kẽo kẹt kẽo kẹt mà đi, đi thêm mấy canh giờ, rốt cục đi tới trước một bến hồ.

     

    ​Nước hồ trong thấy cả đáy,đá cuội óng ánh ngũ sắc, sóng gợn màu xanh ngọc bích nhu hòa, theo gió nhẹ lăn tăn thích ý, một tòa nhà phong cách kiến trúc cổ điển lịch sự tao nhã truyền thống lẳng lặng đứng lặng tại bờ bên kia, ở giữa đài lầu nổi trôi một tầng lụa trắng nhàn nhạt như có như không.

     

    ​Như là tiên cảnh, phảng phất là một vị tuyệt đại giai nhân ôm tỳ bà che nửa mặt.

     

    ​ “Copy Copy!” Thanh Kiều một bên say mê, một bên nhịn không được lên án tác giả, cái này hoàn toàn là coppy mỗ manga kinh điển mà !

     

    ​ “Mạn họa* cái gì?” Đoàn Ngọc nghiêng mặt qua nhìn cô, thần sắc ôn hòa, “Đúng rồi, ta muốn dẫn cô đi gặp đấy, là bí mật tồn tại quốc gia này. Ngươi chờ chút gặp hắn nhất định phải nói gì nghe nấy, vạn lần không được chọc tức hắn.”

    *manga

    ​”… À, đã biết.”

     

    ​Dù sao ra vẻ đáng thương đã quen.

     

    ​Thanh Kiều chẳng muốn nói nhiều, dứt khoát thò đầu ra ngoài xe, chuẩn bị thưởng thức phong cảnh.

     

    ​ “Y y ồ ồ Ồ!”

     

    ​Cô bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nắm chặt cửa sổ quát lên.

     

    ​ “Dừng xe ! Dừng xe ! Ngươi cái tên tinh trùng lên não, muốn bà cô ta chết đuối sao?!”

     

    ​Không nhìn không biết, đã nhìn thì bị dọa một cái, nguyên lai xe ngựa bất tri bất giác đi vào hồ nước, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đi. Trước mắt lục ngập tràn màu xanh, thoạt nhìn thật sự là rất có khuynh hướng tự sát….!

     

    ​ Bình tĩnh, bình tĩnh !

     

    ​Đoàn Ngọc bị cô trách móc đầu đau muốn nứt, đành phải thò tay đi che miệng của cô: “Nhìn kĩ đi!”

     

    ​Thanh Kiều bị hắn kêu như vậy, lúc này mới ổn định tâm thần nhìn kĩ, mới phát giác hồ nước cực nông, không tới đầu gối. Hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, trách không được xa phu và ngựa đều bộ dáng nhàn nhã.

     

    ​—- gia gia à, là cái tên Sát Thiên Đao nào ở chỗ này làm ghềnh nước hữu tình này ah ! Hoàn toàn hoang tưởng mà !

     

    ​Cô thở phào một hơi, bỗng nhiên ngửi thấy trong mũi có hương nhàn nhạt tràn ngập, nguyên lai Đoàn Ngọc tay còn dừng ở môi cô.

     

    ​Tay của hắn rất lớn, che nửa mặt cô, kín không kẽ hở.

     

    ​—- là ai nói? Tay của đàn ông trời sinh đã lớn, nhưng thật ra là vì che đi nước mắt con gái.

     

    ​Năm ngón tay dài nhọn, khung xương rõ ràng, bởi vì tập võ mà để lại kén mỏng, xen lẫn chút thô ráp giữa da thịt.

     

    ​—- có chút ngoài ý muốn a, nguyên lai tưởng rằng người này tay hẳn là da mịn thịt mềm, không một tỳ vết đấy.

     

    ​ Vương gia, lần gần đây nhất đi ngoài ngài có nhớ rõ đã rửa tay chưa chứ?

     

    ​Thanh Kiều mặt không thay đổi đem cái tay kia kéo xuống.

     

    ​Đoàn Ngọc liền giật mình, trên mặt dâng lên giận tái.

     

    ​Hắn tựa hồ tâm tình không tệ, mắt khép thành đường cong.

     

    ​Là cái gì lại làm cho hắn vui vẻ đây?

     

    ​Thanh Kiều nguýt hắn một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

     

    ​Không muốn hỏi, cô cũng không thèm khát muốn biết rõ.

     

    ​Vì vậy xe ngựa trong hơi nước tiếp tục tiến lên.

     

    ​Rầm rầm, rầm rầm, tiếng nước quanh quẩn, sâu kín phiêu hướng phương xa.

     

    ​Vượt qua hồ nước khổng lồ, một đoàn người rốt cục đi đến trên bờ.

     

    ​Bên cạnh bờ có một tấm ván gỗ nhỏ nho nhỏ, có vị đồng tử áo trắng đang cầm theo đèn đứng chờ.

     

    ​ “Thiên Thủy các kính cẩn đợi chờ Đoàn vương gia đại giá.”

     

    ​Đồng tử hành lễ trước Đoàn Ngọc, ngẩng đầu cười cười, thiếu niên vẻ mặt non nớt véo ra cả mật.

     

    ​”Đi nói với chủ nhân nhà ngươi, Vương gia hôm nay dẫn theo lễ vật tới, muốn hắn phải đi ra gặp mặt.”

     

    ​Hình Tứ lặng yên không một tiếng động chuyển qua phía trước Đoàn Ngọc, vẻ mặt nghiêm nghị.

     

    ​ “Hẳn là… Là vị cô nương này?” Tiểu đồng tử cũng không lùi bước, ngược lại hiếu kỳ đánh giá Thanh Kiều.

     

    ​ “Rất tốt, chủ nhân chắc chắn sẽ thích.” Hắn gật đầu với Thanh Kiều, cơ trí trong mắt lóe lên ba tia sáng kì lạ.

     

    ​Thanh Kiều chỉ cảm thấy có cổ hàn khí từ lòng đất bốc lên, thẳng chạy chui vào trái tim, nhanh chóng khuếch tán đến ngũ tạng lục phủ —- hẳn là, hẳn cái này là buôn bán người trong truyền thuyết sao?!

     

    ​Ah ah a, đây chính là tiểu thuyết cung đình kiều đoạn* kinh điển ah ! Nữ trư nghiêng nước nghiêng thành và Vương gia hoặc hoàng đế yêu nhau, nhưng nam trư vì sự nghiệp cộng với dã tâm, lại một lần lại một lần dâng nữ trư chắp tay đưa tiễn. Nằm vùng cũng tốt, ly gián cũng thế, nữ trư vì nam trư chờ đợi đau khổ giãy dụa trong tuyệt vọng, nam trư hối hận kèm tưởng niệm nhiều lần xoắn xuýt ! Ngược tâm, máu chó, các độc giả không có chỗ nào mà không phải là vừa xem vừa véo đùi —- a, lãi thêm hai dòng nước mắt nóng đại ngốc!

    *Tiểu thuyết xxx (aiz, kiều ở đây là cái kiểu kiều diễm nồng cháy nóng bỏng ướt át mà cái đầu đen tối của mọi người đang nghĩ đến đó)

    ​Tác giả đại nhân, chẳng lẽ mị lực của ta đã lớn đến mức có thể viết loại tình tiết này sao?

     

    ​Cô một bên cắn khăn tay suy tư, một bên ai oán, hồng nhan quả nhiên bạc mệnh, nữ trư ngôn tình thật sự không tốt “…—- chủ nhân không muốn gặp mĩ nhân, Vương gia lần này đặc biệt dẫn người quái dị tới, thật sự là thông minh!”

     

    ​Giọng nói non choẹt, lại như nhét sét vào trong, triệt để đánh bại tưởng tượng uyển chuyển của cô.

     

    ​Cô nhanh chóng hoàn hồn, dùng trăm triệu vạn Vôn điện hung hăng nhìn chăm chú giật tiểu đồng tử, chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết hắn.

     

    ​ “A, thật có lỗi thật có lỗi, không nghĩ qua là thật.”

     

    ​Tiểu đồng tử le lưỡi với cô, hết sức dí dỏm, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ cười tươi như hoa.

     

    ​ “Ngươi cái này…”

     

    ​Thanh Kiều giận tím mặt, đang định giáo huấn tiểu chính thái ngỗ nghịch càn rỡ, lại bị kéo ra sau lưng không một âm thanh.

     

    “Báo cho chủ nhân ngươi một tiếng, Dực – ‘Bằng hữu cũ Dực ‘ đã đến.”

     

    ​Đoàn Ngọc cúi người, mỉm cười với tiểu đồng tử, cả mặt thấm đẫm hào quang ôn hòa.

     

    ​”…” Tiểu đồng tử mặt đỏ lên, cầm đèn lồng quay người chạy.

     

    ​ “Gia gia ngươi ! Ta thực muốn xem chủ tử cái tên vương bát đản này là ai?! Vặt chân ah !”

     

    ​Thanh Kiều rời khỏi trói buộc của Đoàn Ngọc, hùng hùng hổ hổ từ phía sau lưng đi tới.

     

    ​ “Túm hắn? Hắn cũng chỉ là đã gặp quá nhiều mĩ nhân, cho nên mới nói thật.”

     

    ​Đoàn Ngọc khiêu mi, mỉm cười bất lực: “Hẳn là cô thật sự coi mình xinh đẹp như hoa?”

     

    ​”… Dạ dạ dạ, ngươi đẹp ! Đàn ông các ngươi đẹp nhất !”

     

    ​Thanh Kiều nhìn chòng chọc hắn, trong lòng âm thầm oán thầm, chỉ ngươi xinh đẹp như hoa ! Vừa rồi tiểu đồng tử kia nhìn ngươi liền đỏ mặt, ta nào có “như hoa” được như ngươi!

     

    ​”—-Chủ nhân Thiên Thủy các, là vu sư Ưng Dao bí ẩn.”

     

    ​Đưa mắt nhìn tiểu đồng đi xa, Đoàn Ngọc bỗng nhiên quay người đối diện với cô, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú.

     

    ​ “Ẩn vu sư?” Thanh Kiều trừng lớn một đôi mắt trâu, chẳng lẽ tại đây sắp diễn Harry Potter? Ngoài ý muốn ah !

     

    ​ “Cũng có thể gọi là quốc sư, hoặc là thần quan.” Đoàn Ngọc kiên nhẫn giải thích, Ẩn vu sư là vì phục vụ hoàng đế đấy, trên thông thiên văn hạ thông địa lý, hết thảy đều không thể gạt được hắn. Tại lúc cần thiết, hắn còn có thể tiên đoán, dùng vu thuật chỉ rõ hướng đi cho quốc gia.

     

    ​—- a, hóa ra là một thần linh ah !

     

    ​Thanh Kiều nghe xong trong nội tâm tỏa ra một loại cảm giác ai oán.

     

    ​Thần linh có gì tốt? Lúc trước cô là thiên kim tiểu thư không để ý hắn, cũng có người coi bói tìm tới tận cửa rồi, nói cô là mệnh đại phú đại quý, chỉ là vì cái ăn dính một ít mầm tai vạ, chỉ sợ là muốn hại nước hại dân.

     

    ​Hôm nay cô thầm nghĩ liền đem người nọ đẩy ra ngoài đối chất nhau, sau đó lại hành hung một trận. Hiện nay cô là cung nhân nho nhỏ hầu hạ vua, còn phải bị đương triều quyền quý vô tình nghiền ép, có nhà không thể về, có khổ không thể tố, đến cùng có bổn sự hại nước hại dân rồi hả?!

     

    ​ “Huynh mang theo ta đi gặp hắn làm cái gì? Lại để hắn hạ độc ta, khống chế ta?

     

    ​Thanh Kiều tức giận quắt miệng.

     

    ​Đoàn Ngọc nhàn nhạt mỉm cười: “Chủ ý này hay, ta trước sao không nghĩ tới nhỉ?”

     

    ​ “Ngươi !” Thanh Kiều chán nản, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.

     

    ​”Ứng Dao là người mà người ngoài không thế nào gặp, coi như là hoàng huynh đi, cao hứng mới có thể gặp hắn. Hôm nay đã chúng ta có việc cầu hắn, nhất định phải được ý lòng của hắn.”

     

    ​Đoàn Ngọc lại khôi phục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.

     

    ​ “Hừ, hắn muốn ngươi thè lưỡi ra liếm ngón chân ngươi cũng chịu làm sao?!”

     

    ​Thanh Kiều lạnh lùng quay đầu.

     

    ​Đoàn Ngọc sững sờ ngay tại chỗ.

     

    ​”Cạch, cạch, cạch” Cách đó không xa truyền đến chuông vang. Tiểu đồng tử đứng ở trên sườn núi ngoắc hai người.

     

    ​ “Nếu như hắn thật muốn thè lưỡi ra liếm…” Hắn bỗng nhiên thò tay chộp Thanh Kiều, kéo cổ áo ra ngoài, “Ta sẽ cho cô bên trên.”

     

    ​– — — — — — — — Đường phân cách Đoàn Ngọc là ma quỷ ah– — — — — — — —-

     

    ​Xuyên qua hành làng dài dòng buồn chán, hai người đi bộ vào một gian trong nhã thất.

     

    ​Trong phòng không có một bóng người, quang ảnh mờ nhạt, hương trà hun nhàn nhạt.

     

    ​”Chủ nhân nói, khó cầu được Đoàn vương gia đại giá quang lâm, còn dẫn theo lễ vật, bởi vậy nhất định muốn gặp.”

     

    ​Tiểu đồng tử vái chào hai người thật sâu, một mực cung kính, ngạo mạn vừa nãy đều biến mất không thấy.

     

    ​”Tựa hồ rất sợ chủ nhân của hắn ah…” Thanh Kiều tại nói thầm trong lòng.

     

    ​– mà cái tên thần linh này, gọi người đưa bọn họ đến trong một căn phòng trống, giả thần giả quỷ làm người khác khó chịu, đến cùng là muốn làm gì?

     

    ​”Đa tạ Ứng đại nhân.” Đoàn Ngọc bỗng nhiên quay đầu, hướng một chỗ hẻo lánh , “Kính xin Ứng với đại nhân lộ diện.”

     

    ​Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ, dư âm còn văng vẳng bên tai.

     

    ​Thanh Kiều chưa từng nghe qua cười như vậy, nhất thời lại có chút ít hoảng hốt.

     

    ​Nương theo tiếng cười ấy, trong góc có màn trúc chậm rãi xoáy lên, lộ ra một nửa giường gỗ mun êm ái, một góc áo trắng tuyết.

     

    ​”Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Vương gia như cũ có thể phát giác ta náu ở nơi nào, tại hạ thật sự là không thể không bội phục ah.”

     

    ​Vẻ lười biếng, ba phần vui đùa, ba phần trêu tức, tựa hồ còn có một tia ý vị nói không rõ.

     

    ​Thanh Kiều nhìn lại về phía thanh âm, không khỏi ngây dại.

     

    ​Màn trúc xuống, một đôi tay tinh xảo hai tay đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tua áo.

     

    ​Đôi tay hoàn mỹ như vậy, ngọc làm đốt, lưu ly làm móng, tỉ mỉ tạo hình cân xứng hơn người mẫu.

     

    ​Nhưng mà làm cô khiếp sợ là chỗ đầu ngón tay, đều xuyết lấy một tia đỏ chói mắt, phảng phất vừa mới thưởng thức qua máu tươi, vẫn còn lưu luyến mùi vị thơm ngát.

    Hai tay quỷ dị, tuyết trắng tùy ý rơi lên, nhẹ nhàng tản ra ánh sáng óng ánh. 

    Ps: không hiểu sao máy ko vào đc wp nên đăng bằng đt, có mấy chỗ cần sửa đợi vào đc máy mình sửa sau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s