Ngọ Môn – C63

63. Cơm hợp tác

Mười lăm tháng tám tới, hoa quế khắp nơi trong hoàng cung đua nở, một trận gió qua, cánh hoa rơi xuống, hương thơm ngòn ngọt, mềm mịn phủ kín trên mặt đất.

Hương hoa quế, cũng có nghĩa là yến tiệc Trung thu hằng năm đến rồi. Trong cung, mọi người trở nên bận rộn, các chủ tử vội vàng chuẩn bị xiêm y, các nô tài vội vàng chuẩn bị quà tặng .

Trái ngược với cảnh tượng náo náo nhiệt nhiệt, chỉ có Cúc Phương hiên là an tĩnh, an tĩnh một cách kì lạ.

Cúc Phương hiên, tại phòng khách.

Nửa tường sơn đỏ, một góc mái cong, suối sáng trong chảy dưới cầu, màn trời xanh nổi lên vài đóa vân đen nhạt.

Trong cảnh đẹp truyền thần như thơ như họa, có vị thiếu nữ đang tựa cột mà trầm tư. Cô cúi đầu vuốt ve một thanh bảo kiếm màu xanh, trên mặt ẩn ẩn sự cô đơn.

“. . . Tất cả mọi người cho rằng có mày thì sẽ có võ công cái thế, nhưng vì sao tao không hề tiến bộ?” Cô rút kiếm ra, nhẹ giọng thở dài.

“. . . Đại ca, ngươi đã quyết định ta là chủ nhân, nên dạy ta đi chứ !” Cô lấy ngón tay trỏ gõ vào thân kiếm, dịu dàng yêu cầu.

“. . . Kỳ thật là ngươi có thể nói đúng không? Chỉ có điều thời điểm chưa đến?” Cô bỗng nhiên ngộ ra, “Ta hiểu rồi! Hẳn là phải giống như Aladin và thần đèn, ma sát sinh nhiệt mới được?”

Vì vậy cô duỗi hai tay bắt đầu chà xát vỏ kiếm, xuất ra sức của chín trâu hai hổ.

Chà xát ah chà xát, chà xát ah chà xát, chuyên tâm chơi đùa đến nõi tay đều tróc da, bảo kiếm vẫn như trước buồn bực không thèm lên tiếng.

“Này ! Chẳng lẽ ngươi bất mãn gì ta sao?” Giày vò đã lâu, thiếu nữ rốt cục cũng tức giận, “Bổn cô nương chỉ số thông minh có thể cao tới 145! So thông minh thì không đẹp bằng ta, so xinh đẹp thì không thông minh bằng ta! Tiểu tiên lớn mật, từ chối nói chuyện với ta ngươi nhất định phải hối hận! Hừ!”

Cô tức giận ném kiếm ở trên bàn đá, phát ra tiếng “bịch” lớn.

“Ngày mai sẽ giam ngươi ở trong tù!”

Đông Hỉ ở xa xa âm thầm gạt lệ, nghĩ thầm tiểu thư quả nhiên vẫn còn hay hóng gió ah ! Vốn tưởng rằng sau khi du lịch bên ngoài bệnh trạng đã giảm bớt rồi, không nghĩ tới nay trầm trọng thêm, nghiệp chướng ah ~~~~

“Ai . . . Không biết các sư huynh sư tỷ hiện tại đang làm gì ?”

Đợi tâm tình hơi ổn định, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, mày thanh mảnh, một đôi mắt thanh thản an nhàn như trẻ con.

“Tam sư tỷ hơn nửa chắc đang xoắn tay nha, Lỗ Hoa Hoa hẳn phải đang xử lý kiểu tóc mới của hắn, còn Tứ Phong chưởng môn nha. . .” Cô cười khúc khích , “Nhất định là vội vàng hái cây nấm đi tán gái á!”

“Ai, có Công Bình ở đây thì tốt rồi, hắn biết rõ kiếm này dùng thế nào. . .” Thở dài, cô vô cùng ai oán đem mặt dán trên mặt bàn, “Công Bình huynh, nay người ở chỗ nào? Nể mặt quốc dân đảng, mau ra đây nhéo anh em một cái đi!”

Son phấn nhàn nhạt nhuộm màu gò má thiếu nữ, hình dáng xinh đẹp lặng lẽ tiến vào trong ánh mặt trời.

Trên vỏ kiếm bỗng nhiên lướt qua một gợn sóng, phảng phất tản sáng mặt hồ, tức thì thoáng có bóng đen lướt qua ở hành lang.

Thiếu nữ bĩu môi, còn không kịp thấy.

“Đỗ thượng nghi đại nhân !” Một người mở cửa đình viện lảo đảo chạy vào.

“Tiểu Nhị Tử !” Thiếu nữ từ bên cạnh bàn, mặt lộ vẻ vui mừng, “Ngươi tới rồi! Nhanh nói cho ta một chút, ngươi tới Thượng Thanh tự nghe được tin tức gì không?

“Dạ, hồi bẩm Thượng nghi đại nhân . . .” Người tới chính là tiểu thái giám lúc trước luyện tập vung hoa công, thấy hắn vỗ ngực thở nói: “Cực kỳ khủng khiếp ! Lưỡi nô tài câu ra một con cá lớn ah !”

“Ồ? Hẳn là ngươi biết chuyện bí mật gì rồi?” Thiếu nữ thoáng một phát đứng thẳng dậy, ngón trỏ treo ở mép bàn.

“Ừm!” Tiểu Nhị Tử dùng sức gật đầu, sáng ngời như bằm tỏi , “Kinh thiên kình bạo* ah ! Nô tài lúc ấy nghe xong liền sợ ngây người, cả buổi vẫn chưa tỉnh hồn lại !” (sáng như bằm tỏi là sáng gì, có sáng như tide ko?)
*Kình thiên kình bạo: trời sợ hãi, tinh thần nổ tung (đại loại kinh khủng khiếp)
“Ừ. . . Cái gì?” Thanh âm của thiếu nữ khẽ run, mang theo một chút khàn khàn, “Ngươi biết gì về Không Không đại sư?”

— hẳn là Không Không đúng thật cấu kết với triều đình, bán rẻ ta?

Trong đình không khí bỗng trở nên căng thẳng, tất cả mọi người lặng lẽ dựng thẳng tai lên.

“Bí mật là –” Tiểu Nhị Tử hít sâu một hơi, cố để cao lồng ngực lên, “Không Không đại sư hai tháng gần đây không ở kinh thành, bởi vì ông ta chạy tới Thất Đài Sơn giảm béo tu thân rồi!”

“Hả ?” Mọi người lập tức rớt cằm xuống đất .

“. . . Ngươi . . . Nói cái gì?” Thiếu nữ bỗng nhiên đau đầu, duỗi tay ấn chặt trên huyệt thái dương đến nỗi lồi gân xanh, “Ngươi thăm dò được tin tức này ở đâu?

“Là nô tài tự mình hỏi !” Tiểu Nhị Tử hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng, dương dương đắc ý, “Nô tài hỏi lần lượt từng tăng nhân Thượng Thanh tự, Không Không đại sư gần đây đều đi nơi đó? Những tăng nhân kia ban đầu kín như bưng, nô tài liền uy hiếp họ, nói mình là sứ giả Thượng nghi  trong cung phái đến, nếu không nói liền khiến cho bọn họ đẹp mặt! Kết quả ngày hôm sau lại tới, bọn họ đều không cần mở miệng hỏi liền chủ động thẳng thắn nói, nói liên tục giống nhau như đúc! Ha ha, không nghĩ tới Không Không đại sư cũng thích thân hình đẹp, ah ha ha ha . . .”

Không đợi hắn cười xong, một đống hoa quả từ trên trời giáng xuống.

“Ta có thể trông cậy vào ngươi cái gì đây?! Ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì đây !” Thiếu nữ hỏng mất người, nắm thức ăn trên bàn lên liền đập hắn, “Ta đánh cho ngươi “lén” nghe ngóng tung tích Không Không đại sư này, ngươi như vậy mà là “lén”?!”

Cô gầm thét đến khàn cả giọng, khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng.
“– ngươi nghe kỹ cho ta ! Ban đầu là ta mắt bị mù mới phái ngươi đi làm thám tử đấy! Ngươi một tên nhị lăng tử*, mãi mãi không vươn lên nổi Kim Điền Nhất ! Tựa như tên của ngươi ý, là lão nhị vạn năm! Hiểu không? Kim — Điền — Nhị !”
*Nhị lăng tử: kẻ lỗ mãng
Tiện thể, Kim Điền Nhị không phải là Kim Điền Nhị ấy nhá, Nhị ở đây là Nhị trong Kim Điền Nhị này chứ không phải Nhị trong Kim Điền Nhị kia đâu, Nhị ở đây không phải là Nhị mà nó có nghĩa là Nhị, hiểu không ? =]] troll chút
Tiểu thái giám đại nội Kim Điền Nhị, lần đầu tiên trong đời đối mặt với lửa giận của chủ tử, không khỏi buồn bực lùi lại một bước.

— họ Kim tên Điền Nhị, cái tên này có gì không ổn sao?

Chậc chậc, không cảm thấy ah

— — — — — — — —- đừng hy vọng xa vời là không có đường phân cách — — — — — —

“Tiểu thư ! Tiểu thư !”

Đông Hỉ chạy như điên vào trong phòng, đúng lúc Cố Thanh Kiều đang luyện tập dáng tươi cười trước gương đồng.

“Tiểu thư làm cái gì vậy . . .” Đông Hỉ nhìn cô nhe răng trợn mắt một cách cổ quái, bị dọa kêu to một tiếng .

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên thích đẹp một chút mông lung.” Thanh Kiều đáp một cách nhẹ nhàng vô tình.

“Tiểu thư đừng buồn !” Đông Hỉ giật mình một chút, lập tức khôi phục nét mặt mừng rỡ như điên, “Người xem, Đoàn vương gia phái người tới đón rồi ! Xe ở ngoài Cúc Phương hiên, là một cỗ xe gỗ mun bốn đỉnh vàng!”

Thần thái kia, giọng nói kia, hiển nhiên là fan hâm mộ nhìn thấy cỗ xe bí đỏ trong truyện cổ tích.
BA~ !

Thanh Kiều tiện tay gác tấm gương qua bên cạnh, lười biếng nghiêng người, đôi môi xinh đẹp câu dẫn.

“Đến đây nào, Đông Hỉ, đứa trẻ ngoan, chạy quanh Thanh Tâm điện mười vòng .”

“. . . Dạ, tại sao vậy?”

Đông Hỉ trừng lớn một đôi đen lúng liếng, như tên Hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì)

“Chẳng lẽ không phải trưa ngươi ăn nhiều, bị căng bụng sao?”

Thanh Kiều lấy tay nâng má, cười nhẹ nhàng: “Tiểu nha đầu phải biết dỗ dành ta vui vẻ, còn muốn bắt chước mấy đoạn trong phim — Vương gia làm sao có thể quang minh chính đại phái người hầu đến mời ta đây? Hắn sẽ chỉ sai hắc y vệ lặng lẽ ám sát ta . . .”

“Báo ! Hắc y vệ tổng quản, Hình Tứ Hình đại nhân cầu kiến — ”

Cửa ra vào bỗng nhiên có người cao giọng thông báo.

Đông Hỉ thấy, sự vui vẻ của tiểu thư cứ như vậy cứng trên môi.

“. . . Không được! Kẻ địch sao có thể rõ ràng quang minh chính đại vào giết được !”

Cắn chặt hàm răng, hai tay xiết quyền, Thanh Kiều bắt đầu run người.

“Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Bọn bay xem mạng người như cỏ rác, bà cô hôm nay muốn cùng bọn mi làm một trận! Bằng bất cứ giá nào luôn!”

Run rẩy mà tuyên thệ xong, cô bước xa nhảy đến trên giường, dùng chăn che kín đầu.

“Đông Hỉ, ngươi nhanh đi ra ngoài nói cho cái con quạ đen kia, nói ta bị tiêu chảy, vô cùng suy yếu tới mức té xỉu, ngươi đang phải đi mời ngự y !”

“– đúng rồi, đừng quên thông báo cho thái tử và Thích tiên sinh !”  Chợt cô từ trong chăn kéo ra nửa cái đầu, “Nhanh chóng nói cho bọn hắn biết, hơn nửa bị người Đoàn Ngọc áp chế, thỉnh cầu tổ chức tăng số người tiếp viện !!!”

Đông Hỉ quả thực dở khóc dở cười, đành phải lấy tay đi kéo chăn bông: “Tiểu thư đừng nhạy cảm quá, Vương gia nói như thế nào cũng là hôn phu của tiểu thư, tuy nói tiểu thư hiện tại đã thay tên đổi họ, nhưng tiểu thư vẫn còn là tiểu thư, Vương gia làm sao có thể muốn giết thì giết sao?”

“Ngây thơ ! Ngu xuẩn ! Đơn giản !” Thanh Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gắt gao ôm lấy chăn bông co lại thành một cục, “Ngươi cho rằng tình yêu là có thể ăn cơm đó à? Trong tay có giá trị lợi ích trước mặt, hết thảy đều là giả đấy! Suy nghĩ cái rắm!!”

Đông Hỉ há mồm còn muốn nói tiếp cái gì đó, cửa phòng ngủ bỗng cọt kẹt mở ra.

“Hình Tứ nhận mệnh Vương gia đến đây mời Đỗ Thượng nghi vào phủ làm khách, mong rằng Thượng nghi nhận lời cho.”

Toàn thân áo đen – Hình Tứ mặt lạnh, hành lễ với người trên giường, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Chủ tớ hai người nhất thời ngây người .

“Ah !!”

Cố Thanh Kiều phục hồi tinh thần lại, một bên thét lên, một bên đem gối đầu ném đi.

“Lớn mật ! Chưa cho phép lén xông vào cung vua ! Khuê phòng thiếu nữ  là nơi ngươi có thể vào sao? Loan Hương các là chỗ cho ngươi tùy tiện xông vào đấy sao? Cút ra ngoài ! Cút cút cút !”

Hình Tứ  mặt không biểu tình, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh gối bay ngang tới.

“Thượng nghi tràn đầy tinh lực thế này, chắc hẳn thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Kính xin đại nhân nhanh chóng theo ta lên xe, Vương gia đợi đã lâu.”

“– ai nha !”

Thanh Kiều bỗng nhiên kêu một cái, sắc mặt trắng bệch bắt đầu hừ hừ.

“Đầu của ta thật choáng váng . . . Ta sắp xỉu rồi . . . Choáng choáng quá . . . Choáng quá !”

Cô ngẹo đầu, cứ như vậy trực tiếp trồng người ngã xuống giường.

— xem cái tên nam tử mặt than này có thể làm gì ta, hừ!

“Xin hỏi cô nương, Thượng nghi đại nhân đây là làm sao?”

Hình Tứ cũng không để ý đến cô, quay đầu trực tiếp nói chuyện với Đông Hỉ.

“Híc, ách, là kiết lỵ . . . Đại, đại nhân hình như tiêu chảy . . .”

“Kiết lỵ? Cái này dễ thôi, ta vừa vặn dẫn theo Chu ngự ý chuyên trị kiết lỵ, đi gọi . . .”

“Đợi một chút ! Đại nhân không chỉ có kiết lỵ, chân cũng nhũn rồi, có thể không xuất hành ngay được. . .”

— Đông Hỉ, vậy mới tốt chứ ! Tỷ tỷ không có phí công thương ngươi !

Trong chăn phát ra cười dâm đãng .

“Chân đau rồi hả? Không sao, ta cũng dẫn theo Điệt ngự y cùng cao thủ nối xương, cam đoan uốn éo vài cái là tốt thôi.”

— ô ô, tên mặt than này âm hiểm bại hoại !

Trong chăn lệ rơi đầy mặt .

“Ây. . . Ách . . . Kỳ thật, kỳ thật, đại nhân còn có chỗ khác không thoải mái . . .”

“Hả? Đến cuối cùng là ở đâu?”

“Vâng. . . Phải . .”

“Thật ra cô nương không nói thẳng, bởi vì là bệnh gì cũng không có, Vương gia sớm đoán được Thượng nghi sẽ bị bệnh, các loại ngự y đều bị thuộc hạ mang đến, chuyên trị chứng nan y, bà đỡ đều có!”

— bà đỡ?!!

Cố Thanh Kiều rốt cuộc nghe không nổi nữa, như bị trúng đạn.

“Như thế xem ra, Đoàn vương gia hôm nay nhất định là phải gặp được ta?!”

Cô ngăn chận lửa giận ngập trời, nhìn Hình Tứ cười lạnh, trong mắt phát ra ánh sáng bão tố giết người.

“Đúng vậy.” Hình Tứ ngẩng cao, thần sắc bình tĩnh , “Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Thượng nghi đại nhân không cần chống cự  vô ích.”

Ta $% . . .!

Thanh Kiều dựng mày lá liễu, thật sự rất muốn chửi má nó — con mắt nào của gia gia ngươi trông thấy chống cự vô ích hả? Ta vừa mới rõ ràng là không biết sợ chống cự mà !

“. . . Được, ta đi.”

Quay đầu trông thấy Đông Hỉ run lẩy bẩy, cô vô lực phất tay, ủ rũ đứng lên.

Ra ngoài Cúc Phương hiên, quả nhiên như Đông Hỉ nói, cửa ra vào có đỗ bốn chiếc xe ngựa gỗ mun kim đỉnh.

“Xin mời Đỗ Thượng nghi đại nhân lên xe .” Hình Tứ mở tay hướng về phía Thanh Kiều.

“– bà đỡ đâu ? Bà đỡ ở nơi nào?!”

Thanh Kiều không cam lòng, dừng lại đi về phía trước, bước chân nhìn qua mọi chỗ, vênh mặt hất hàm sai khiến chống nạnh hừ hừ .

Hình Tứ mỉm cười, lấy tay vỗ tay.

BA~ , BA~ .

Đạp đạp đạp, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ nơi hẻo lánh mà đến.

Màn bỗng nhiên xốc lên, trong xe ngựa người ngồi hai hàng chỉnh tề, đồng thời nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười quỷ dị với cô.

“Từ trái đến phải, từ trước tới sau, theo thứ tự là –” Hình Tứ đi ra phía trước bắt đầu giới thiệu. ” “Trị kiết lỵ” – Chu tiên sinh, ‘Vạn Cốt tay’ – Cổ tiên sinh, ‘Giải độc thanh’ – Hoàng tiên sinh . . . Mà người vừa hỏi là ‘Tiếp bá’ – đại thẩm Xuân Lệ, thì ra là Đỗ Thượng nghi một lòng muốn gặp bà đỡ . . .”

Trong góc thò ra một vị bác gái qua tuổi lục tuần thiếu răng, mang mặt chất phác gật gật đầu với Thanh Kiều.

Thanh Kiều lập tức cảm thấy sợ nổi da gà.

— ta quả nhiên không nên cùng so đo với ma quỷ, ở nơi này điên cuồng, còn có cái gì là không thể hay sao?!

Hậm hực trở lại xe kim đỉnh, vừa muốn bước chân vào, lại nhìn đến chân trời dừng lại.

Máu đỏ trời chiều, lại khiến cho lòng cô bốc lên cảm giác  liệt sĩ cách mạng bi tráng anh dũng hy sinh.

“. . . Phía tây mặt trời sắp xuống núi rồi, tận thế của ta sắp đến, bắn lên tiếng tì bà, hát lên ca dao động lòng người, ai haiii ~~~~ ”

Ung dung niệm thiên địa, nước mắt bi thương chảy xuống, cô vì chính mình cất lên bài ca bi thương.

Ngay Ngay khi cô thương xuan bi thu nhìn phương xa không chú ý đến hắn, bạch mã cạnh xe chẳng biết tại sao đột nhiên bạo động, chân trước cố gắng giãy giụa dây cương, mắt thấy móng sau sắp hôn lên mặt của cô.

Thanh Kiều ngốc nghếch nghênh bóng đen đột kích, không tránh kịp, chỉ biết nhắm hai mắt.

Đông Hỉ, xe ngựa bí đỏ cũng có thể trở thành vũ khí của vương tử để giết người, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ ah !

“Coi chừng !”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lão thái thái sinh ra đời sau . . . Ách, không đúng, là ngay tại lúc tánh mạng sắp xuất ngoại trong nháy mắt, trong xe bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay, nhanh chóng kéo cô vào trong màn cửa .

“Đùng!”

Thanh Kiều tránh thoát đại nạn, lại hung hăng tiến đụng vào một cái lồng ngực đen thùi lùi, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, tứ chi đều muốn rời ra từng mảnh.

“Sao không cẩn thận như thế?”

Người trong xe ngựa cười nhẹ, tay xoa nhẹ cái trán sưng đỏ.

Thanh Kiều mơ mơ màng màng ngẩng mặt, muốn nhìn rõ người cứu cô.

Lờ mờ, trên đỉnh đầu chiếu ra một gương mặt tuấn dật xuất sắc, lười biếng cười cười, cả vầng sáng đều ảm đạm phai mờ vì nó.

“Ah ah ah !” Thanh Kiều như là gặp phải ma cao giọng kêu to lên.

“Hả? Nhìn thấy ta liền vui vẻ như vậy?” Người nọ giữ cằm cô, hai mắt trong bóng đêm hiện ra ánh sáng ôn hòa, “Vui mừng quá đỗi rồi hả?”

“Vương, Vương gia tại sao lại ở chỗ này?”

Thanh Kiều một bên dập đầu nói lắp ba lắp bắp, một bên lặng yên hướng về phía sau sờ soạng.

“Ta sợ hắc y vệ không mời được cô, liền tự mình theo tới.” Người trong xe đúng là Đoàn Ngọc, hắn lưu ý đến Thanh Kiều một cách mờ ám, có chút hé miệng “Hình Tứ quả nhiên không để cho ta thất vọng.”

“Hình tráng sĩ võ công cái thế, mưu kế kinh người, Vương gia thật là lo lắng thừa. . .”

Thanh Kiều vùi đầu nịnh nọt, một mực thối lui đến không thể lui nữa, đành phải núp ở nơi hẻo lánh, nơm nớp lo sợ đánh giá xem xét Đoàn Ngọc.

— người này tâm hay thay đổi, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Vì sao hắn không vạch trần mình trước mặt hoàng thượng ? Rồi tại sao giữ lại cái mạng nhỏ của cô cho tới hôm nay?

Không phải là niệm tình cũ, càng không có khả năng là vì yêu.

Không có ai biết, trong khuôn mặt tuấn mỹ, cất dấu một linh hồn đáng sợ dường nào.

Đấu với người, đấu với trời, phải chăng vui vẻ vô cùng.

Đoàn Ngọc tiếp nhận lấy ánh mắt Thanh Kiều đầy hờn hận, bất động thanh sắc, bình thản ung dung .

“Như thế nào? Mấy ngày này có phải Đỗ Thượng nghi một mực chờ đợi lo lắng, sợ ta vạch trần không?”

Bị hắn nói trúng tâm sự, mặt Thanh Kiều sắc trắng bệch, tức giận nghiêng đầu sang một bên.

“Yên tâm, ta tạm thời sẽ không thèm mạng của cô.” Đoàn Ngọc nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, “Hoặc là nói, ta có khả năng vĩnh viễn sẽ không lấy mạng của cô nữa.”

Thanh Kiều kinh ngạc quay đầu lại, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.

— hẳn là tối hôm qua có Thánh tử giá lâm, cảm hóa cái ý chí sắt đá của quái vật này? Thánh mẫu Maria, Như Lai Quan Thế Âm !

“Bởi vì, ta muốn hợp tác với cô.”

Đoàn Ngọc nhẹ câu khóe miệng, nhẹ nhàng cười ý phảng phất tham vọng chỉ như sen trắng, từng cánh thoải mái bung ra, thanh nhã không gì sánh được.

“Không biết Đỗ Thượng nghi có bằng lòng hay không ?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s