Vạn sự như dịch – C1

Chương 1: Rửa sạch trái tim

Editor: Ếch

Beta: Phiphi

” Đứng lên”

” Bản tòa tuyên án”

Vu tĩnh đứng lên, mặc áo khoác cài cúc áo vào, nhìn thoáng qua bị cáo ngồi trên ghế hớn hở bắt tay ba luật sư, còn phía dãy bàn dự thính lại vang lên tiếng khóc mắng hỗn loạn tràn đầy căm phẫn.

“Ông trời ơi, mắt ông bị mù rồi à mà để đám súc sinh này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, con ơi, vợ ơi, hai người có thấy đám súc sinh hại chết hai người không, là tôi vô dụng, tôi không đủ khả năng giải oan cho hai người.”

“Tòa án sinh ra để làm gì chứ, cảnh sát bọn mày đều là lũ ăn hại, bọn nó tham ô cả khối tiền sao cuối cùng lại vô tội.”

Vu Tĩnh cài nốt cúc áo cuối cùng, hòa theo dòng người ra khỏi phòng xét xử. Nắng bên ngoài chói lọi như muốn soi sáng đến tận những góc khuất âm u nhất. Cô nghiêng đầu tránh nắng, lấy kính râm đeo vào rồi đi đến bãi đỗ xe, phía sau là các phóng viên lo lắng đứng chờ đưa tin ngoài cửa.

Bên cạnh xe cô sớm đã có người đứng chờ, người đó nhìn thấy cô liền đưa một cái túi giấy qua.

“Cô Vu”

Vu Tĩnh một tay nhận một tay mở cửa xe, ném thẳng túi giấy vào trong, không nói một lời khởi động xe. Chiếc xe thong thả đi ra khỏi bãi đậu đi vào đường cái, trên kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt lạnh tanh, cô mở radio:

“Tin mới nhận, ‘hai một hai’ hôm nay tòa án đã đưa ra phán quyết cho vụ án tham ô đặc biệt lớn sau bốn tháng điều tra thẩm án, vụ tham ô này bị phanh phui trong hoạt động cứu trợ thiên tai tháng 7 năm ngoái, giám đốc trung tâm từ thiện là ông Lý, ông Lưu, và chủ nhiệm Tần đều bị tố cáo tham ô hơn sáu tỉ năm trăm vạn. Trong khoảng mười năm gần đây các trung tâm cứu trợ đều không được cung cấp đủ vật tư khiến các y bác sĩ không thể kịp thời cấp cứu dẫn đến cái chết của nhiều nạn nhân. Sau khi định rõ tội trạng, tòa tuyên ba người trên án chung thân, nhưng cơ quan chức năng có liên quan đã xác định họ không dính dáng đến vụ tham ô kể trên nên ông Lý đã được thả tự do ngay tại chỗ. Gia đình nạn nhân không chấp nhận kết quả đã tụ tập trước của tòa án đợi kháng án, tôi- phóng viên Chu Lệ hân hạnh đưa tin đến các vị thính giả.”

“Rầm” Vu Tĩnh nện một đấm thật mạnh lên tay lái làm đuôi xe bị vẩy khiến mấy người đi đường ghé mắt lại nhìn. Cô là một chuyên viên quản lý rủi ro tài chính, ngoài mặt cô làm cho một công ty bảo hiểm, lương cao, nhìn thì nở mày nở mặt nhưng trên thực tế cha mẹ cô đều về hưu cả, trong nhà lại có em trai bất hạnh bị liệt hai chân mà chi phí chữa bệnh lại rất cao nên gánh nặng kinh tế toàn bộ đều đè lên vai cô. Cuộc sống của cô cũng có những góc khuất, để cải thiện thu nhập cho gia đình, ba năm trước đây, cô cùng vài đồng nghiệp ở nước ngoài lén hợp tác cùng nhau giúp người khác nhận hối lộ làm trung gian kiếm lời, rửa tiền, tạo tài khoản giả trốn thuế. Thực tế mỗi lần nhận thù lao cô đều bị lương tâm giày vò, nhưng vì tiền không còn cách nào khác cô đành phải bán đứng lương tri. Mấy tháng trước, cô nhận được một vụ lớn: giúp mấy tên giám đốc trung tâm từ thiện che dấu số tiền bọn họ tham ô, xong việc số tiền cô nhận được đủ cho cả nhà bốn người cô sống sung túc nửa đời còn lại, dĩ nhiên nếu bị phát hiện cô cũng phải ăn cơm tù. Sau khi nhóm của cô nhận đã móc nối với một số cơ quan khác nên vụ này kết thúc êm đẹp, mấy tên giám đốc vốn bị phán tù chung thân giờ đã vô tội được phóng thích. Hôm nay tòa tuyên án, Vu Tĩnh vốn không cần xuất hiện, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tới mà chứng kiến cảnh gia đình nạn nhân đứng trước cửa tòa án khóc lóc kể lể, lương tâm cô lại một lần nữa bị giày vò.

Cô không biết đây là lần bao nhiêu tự chất vấn bản thân

” Vu tĩnh, cô có biết làm thế là sai không?”

“Tôi biết tôi sai, nhưng vì Tiểu Lỗi….”

“Cô lần nào cũng lấy Tiểu Lỗi ra làm cái cớ, cô có nghĩ đến nếu Tiểu Lỗi biết cậu ấy được nuôi sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu này thì sẽ nghĩ thế nào không? Cô cho rằng cậu ấy có thể thoải mái chấp nhận sao?”

“Tiểu Lỗi hiểu chuyện lắm, nó, nó, nó sẽ hiểu những gì tôi làm.”

“Hiểu những chuyện cô làm? Vu Tĩnh, lẽ nào cô quên chân Tiểu Lỗi bị liệt như thế nào, nó vốn là một thanh niên khỏe mạnh, nó có lí tưởng, tràn đầy nhiệt huyết theo gúp bộ đội cứu hộ vùng thiên tai, cùng bạn bè ngày đêm hăng hái xông pha lên đầu. Nó vì cứu một đứa trẻ nên mới bị đá đè trúng chân, trung tâm cứu hộ thiếu vật tư nên đến khu thiên tai muộn ba ngày, chân Tiểu Lỗi đáng nhẽ không liệt, là cái gì biến nó thành người tàn phế? Là ai đã chôn vùi hy vọng của nó? Là ai khiến nó cả đời không thể đi lại?”

” Đừng nói nữa, xin cô đấy!”

” Vì sao cô không cho tôi nói? Cô giúp những kẻ hại Tiểu Lỗi thành nông nỗi này lách luật, cô cầm đồng tiền dơ bẩn kia nuôi sống đứa em trai luôn thần tượng cô, cô cho là cô làm đúng sao?”

“Tôi bảo cô câm miệng lại!”

Vu Tĩnh gầm lên, đánh mạnh tay lái tấp vội xe vào lề đường, hai tay bưng mặt thở hổn hển, vai cô cũng run lên. Qua một lúc lâu, cô ngẩng đầu, tháo kính râm xuống lau mặt, vói tay lấy túi giấy trên ghế sau rồi móc tấm chi phiếu ra, mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là một thanh niên mặc quân phục cười rạng rỡ, tuổi thanh xuân rực rỡ đi mất nhưng vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Cô bấm ba số rồi ấn gọi, kê điện thoại lên tai, trên kính chiếu hậu giờ là gương mặt thoải mái nhẹ nhõm.

“Này, tôi muốn báo án.”

Vu Tĩnh cúp máy, sau đó lại gửi một tài khoản bí mật trong điện thoại đi, nhìn màn hình hiện lên dòng nhắc nhở ‘đã gửi thành công’ cô xụi vai xuống như trút được gánh nặng.

Chiếc xe lại một lần nữa đi lên cầu. Vu Tĩnh mở cửa sổ, cơn gió mát rượi từ bên ngoài ùa vào thổi tan mô hôi trên thái dương, giờ khắc này ánh nắng rực rỡ không còn chói mắt nữa, tim cô giống như chú chim bồ câu tự do bay ra khỏi lồng giam.

Ảnh một chiếc xe tải đang lao tới lúc ẩn lúc hiện trong nắng phản chiếu lên gương chiếu hậu. Vu Tĩnh đang thả hồn theo gió vẫn chưa phát hiện ra cho đến lúc rầm một tiếng lớn, người cô bỗng bị hất lên cao, rơi vào biển.

***

Hình như Vu Tĩnh không phải giãy dụa tỉnh lại trong nước biển, cô như đang mơ một giấc mơ dài, mở choàng mắt, chỉ trong một thoáng cảm giác đói, khát, đau đớn cùng lúc ập lên người.

“Khụ, khụ.”

Vu Tĩnh cố gắng ngồi dậy từ mặt đất, xoa cổ họng khô khốc, nhìn quanh quất đánh giá xung quanh. Đây là một gian nhà rộng rãi, rường cột chạm trổ mang phong cách cổ kính, một mặt tường trong phòng bày bàn thờ, trên đó có lư hương, bài vị, giá cắm nên linh tinh gì đó, phía sau bàn thờ là tấm trướng vàng đỏ trông cực kỳ giống kiểu ởtừ đường nhà cổ trong một lần cô đi du lịch đã thấy. Cô cúi đầu nhìn bộ váy áo kì lạ trên người. May bằng lụa? Vu Tĩnh sờ thử chất vải, nhận ra bộ váy hồng rườm rà trên người không phải áo quần của cô. Cô là một nhân viên đúng chuẩn, rất chú trọng ăn mặc, trước nay váy cô mặc toàn bộ đều trên đầu gối hai phân, không hơn không kém, màu sắc cũng tuyệt đối không chọn màu tươi sáng trẻ hơn tuổi. Cô lảo đảo đứng lên, kéo tà váy vướng víu, tập tễnh đi tới cánh cửa cách đó vài bước, cô muốn xem đây là đâu nhưng phát hiện cửa bị khóa.

“Gì chứ.”

Vu Tĩnh tiếp tục phát hiện thêm một chỗ khác thường: có vẻ như cô lùn đi. Cô cao tới gần một mét bảy cộng thêm hay đi giày cao gót nên cảm giác tầm mắt cách mặt đất rất xa, giờ thoáng cái lùn đi một đoạn làm cô phải cân nhắc tình trạng hiện tại của bản thân.

“…”

Nếu không phải nằm mơ thì hiện tại cô đang ở một thế giới khác?

Không kêu lên sợ hãi, không ngất, người vừa trải qua vụ tai nạn giao thông kinh khủng thì không gì còn làm cô ngạc nhiên nữa.

“Có ai không ?”

“Có ai ở đây không?”

Vu Tĩnh vỗ vài cái lên cửa nhưng không hề có tiếng đáp trả.

“Haizzz”

Đứng hồi lâu, bụng réo đến mấy lần, Vu Tĩnh đành từ bỏ ý định tìm đường ra, nhìn quanh không thấy gì ăn được chỉ có duy một cái đệm mềm có thể ngồi lên. Trong lúc tai nạn xảy ra, cô cho rằng mình chết chắc rồi, không ngờ giờ vẫn sống đứng đây. Ông trời đang trừng phạt cô hay thưởng cho sự hối cải của cô đây? Giờ chưa có bất cứ thứ gì để kết luận, Vu Tĩnh không đoán được, nhưng bất kể đây là phạt hay thưởng thì cô phải sống tốt cái đã. Cô cảm thấy may mắn vì mức bảo hiểm cô mua không nhỏ, người được thụ hưởng là Vu Lỗi, sau khi cô gặp chuyện không may thì gia đình cô cũng sẽ nhận được một khoản bồi thường kếch xù mà sống sung túc, chỉ tiếc tấm chi phiếu chưa kịp đổi thành tiền mặt trên xe, nhớ tới lại làm cô xót hết cả ruột, tiền không có lỗi, lỗi ở người tham tiền.

Sắc trời bên ngoài tối dần, Vu Tĩnh hít một hơi làm cổ họng bỏng rát khiến đến việc thở thôi cũng phải làm thật nhẹ nhàng. Cô bắt đầu phỏng đoán xem cô bé này có phải bị bỏ đói đến chết nên quỷ yểu mệnh như cô mới nhặt được món hời?  Nhìn lại bộ quần áo, toàn bộ may bằng lụa, tay chân cũng mềm mịn không có vết chai, rõ ràng đây là con nhà giàu, không biết phạm tội lớn đến đâu mà lại bị người ta bỏ đói đến chết.

Vu Tĩnh nhíu mày, vừa bất mãn với lề lối nhà này, vừa tính toán làm sao qua khỏi tình cảnh hiện tại, nếu cứ thế tiếp cơ thể này có nguy cơ chết đói lần hai, mới nghĩ tới đó thôi đầu cô bắt đầu ong ong.

“Chít, chít.” Dưới bàn thờ vang lên tiếng kêu rất nhỏ.

Vu Tĩnh đã sớm nhìn thấy con chuột lông vàng dưới gầm bàn, chỉ có điều từ lâu đã tự mình bươn chải, những loài rắn, chuột, sâu bọ này không còn làm cô hoảng sợ đac nữa, vả lại cô lo mình sẽ chết đói ở đây nên giữ con chuột lại coi như lương thực dự trữ.

“Đừng kêu nữa, yên tâm đi, không vạn bất đắc dĩ tôi cũng không muốn ăn thịt chuột đâu.” Vu Tĩnh thều thào tự nói thầm một câu.

Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau kẹt kẹt mở ra, ánh sáng mờ nhạt rọi vào phòng. Vu Tĩnh chậm chạp phản ứng lại, thấy hai người đi tới, một cao một thấp, thắt lưng người cao đeo chùm chìa khóa, đi đằng trước là một bé trai gây gò tay cầm đèn lồng tỏa ra ánh sáng leo lét, cậu bé không nói một lời liền đi vào cố gắng nâng cô dậy. Người cầm chìa khóa không vui thúc giục: “Ê, tao nói hai chị em mày nhanh lên, đừng lề mề nữa, tao còn chưa được ăn cơm chiều đâu.”

Vu Tĩnh quay đầu nhìn cậu bé gầy nhom đang đỡ cô, trái tim vọt lên tận họng. Đây là…em trai cô?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s