Phật tội – C10 (2)

Chương 10: 02

Edit: Chikajo

“Sở cô nương.” Ánh mắt Nhậm Hoài Tô bình tĩnh, “Cô đã nghĩ ra người nào có thể chia sẻ thánh khí chưa?”

Sở Thù Trân vẫn ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên bị hắn hỏi, chẳng hiểu sao mà hai má hơi hơi đỏ lên, “Hả?” Nàng ta sững sờ một hồi lâu mới nói, “Chưa…”

“Nếu không tìm được người chia sẻ, có lẽ nên bắt đầu làm từ việc khác trước.” Hắn nói, lực chú ý tập trung cao độ và vẻ mặt nghiêm chỉnh đó, khiến nàng ta xém chút nghĩ rằng người này ngoài “Cứu thế” ra thì chẳng mong muốn cái gì nữa, người bây giờ và người lúc nãy trái ngược nhau đến mức nào chứ?

“Nhậm Hoài Tô” này sẽ không suy xét nhiều, lực chú ý và tập trung cao độ, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế có lẽ mới càng giống “Thi mị” trong truyền thuyết? Nàng cười khổ, “Việc gì khác?”

“Giết chết quỷ nữ, hoặc phá hủy Cửu thiên đỉnh.” Hắn thản nhiên nói.

Sở Thù Trân lại càng cười khổ, quỷ nữ và Cửu thiên đỉnh đều là thứ trong truyền thuyết, tuy rằng theo đạo lý mà nói cũng không phải không thể, nhưng xa vời hơn rất nhiều so với tìm người chia sẻ thánh khí. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn, nàng ngay cả tâm tình cãi lại cũng không có, “Cũng được.” Nàng chỉ muốn một mình yên tĩnh lại, gật đầu với Nhậm Hoài Tô, rồi tự mình rời đi.

Nhậm Hoài Tô cúi đầu xuống, một vật trượt từ trong tay áo vào tay hắn.

Tấm lệnh bài khắc Ly Thương đó… Vì sao… Hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế?

Quen thuộc đến mức mỗi lần nhìn, trong lòng liền truyền đến chấn động mạnh mẽ, thậm chí gần như là một loại vướng mắc, giống như có thứ gì đó thúc ép hắn phải liếc nhìn tấm lệnh bài này.

Mỗi lần xem là một lần dao động, hắn dường như cảm thấy bốn phía nóng lên, dường như có thể cảm thấy một trận lửa lớn hừng hực ….. đã từng chiếu vào tấm lệnh bài này….

Lửa…

Lửa rất lớn, thiêu đốt ngút trời.

Có tiếng rất nhiều người kêu rên gào thét.

Hắn vẫn không nhúc nhích đứng đó, toàn thân chợt đổ mồ hôi.

Phía sau có người chậm rãi mở cửa phòng ra, có người yếu ớt mệt mỏi nói, “Ngươi và nàng ta đã nói gì?”

Nhậm Hoài Tô mạnh mẽ xoay người lại, “Cô Quang.” Hắn còn chưa thoát khỏi trận đại hỏa trong ảo giác kia, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng, liền vui mừng ngạc nhiên.

Lục Cô Quang vịn cửa đứng, nàng hút máu Nhậm Hoài Tô, nên thương thế đã tốt lên nhiều, cẩn thận đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng có chút kì lạ mà cẩn thận, sau đó ho khan vài tiếng, “Trả… Lệnh bài lại cho ta.”

Hắn theo bản năng nắm chặt tấm lệnh bài, ngừng lại một chút, rồi thật sự đưa qua.

Nàng chân tay vụng về giấu lệnh bài vào trong ngực, sau đó cười cười với hắn, “Này, ngươi yêu ta không?”

Hắn gật gật đầu, vẫn dịu ngoan như ngày đó nàng bắt hắn nói “Ta yêu nàng”.

“Ta nghĩ ra một cách tha thứ cho ngươi.” Nàng âm u cười, tay phải cầm một thanh kiếm, đó là bội kiếm tùy thân Sở Thù Trân đặt ở đầu giường, “Ngươi đâm ta hai kiếm, kiếm thứ nhất… Khụ khụ… theo lời ngươi nói, ta tha thứ cho ngươi.” Nàng ném thanh kiếm cho hắn, “Kiếm thứ hai… Ngươi móc tim mình, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Nàng độc ác mỉm cười với hắn, “Không phải ngươi luôn mồm nói ngươi sai rồi sao? Ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, muốn cầu ta tha thứ, vậy ngươi trả một kiếm cho ta! Không làm được thì cút đi!”

Nhậm Hoài Tô tiếp được bội kiếm, nàng nhìn hắn, đây vẫn là hòa thượng điên, hòa thượng điên của nàng… Nàng không nói rõ được nỗi sợ hãi nếu hòa thượng điên biến mất, tuy rằng hắn lừa nàng, hắn rất đáng giận, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đại ái chúng sinh, hắn giả dối như thế… Nhưng nàng luôn hy vọng hắn sống, phải có một người như vậy tồn tại để nàng hận, thế mới tốt.

Vĩnh viễn không cần biến thành thi mị sao? Nói… Nói vậy, nàng ngay cả một người để oán hận cũng không còn. Vừa rồi nàng ở trong phòng đã nghĩ thông suốt điểm ấy, yêu nghiệt kia nói không sai, nàng yêu hắn.

Cho nên nàng có thể tha thứ cho hắn.

Nàng tuyệt đối không muốn bị Nhậm Hoài Tô trong thân thể con yêu nghiệt kia nguyền rủa.

Tuyệt đối không cho người khác cơ hội cười nhạo nữa.

Nhậm Hoài Tô rút trường kiếm ra keng một tiếng, đảo đầu kiếm đâm vào ngực mình. Lục Cô Quang thấy hắn bình tĩnh xuống tay, tuyệt không nửa phần giả tạo, đúng là muốn khoét ra một cái lỗ trên ngực, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may là hòa thượng điên này giống y như nàng nghĩ. Tiếp đó nàng giơ tay, quỷ khí bay ra, cạch một tiếng trường kiếm gãy đôi, đoạn kiếm gãy đâm lên ngực hắn một vết màu xanh tím, sưng phù, Nhậm Hoài Tô ngẩn ra, nắm đoạn kiếm nhìn nàng.

Nàng thở dài, đây là ánh mắt cỡ nào dịu dàng chân thành chứ, giống như trong đó có chân tình sâu đậm vậy, “Lại đây.”

Hắn nghe lời đi qua, dịu dàng nói, “Cô Quang…”

“Câm miệng!” Nàng cầm đoạn kiếm trong tay hắn, từng chút từng chút dùng sức đâm vết bầm trên ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi sao còn chưa chết! Ngươi sao không để cho ta chết! Ngươi sao còn không để cho ta chết!”

Hắn dịu dàng nhìn nàng, đứng đó để nàng đâm từng nhát từng nhát, vết bầm mau chóng biến thành vết thương, lập tức khép lại, nàng lại đâm. Sau hơn mười lần giày vò, cuối cùng nàng không còn sức lực, quăng đoạn kiếm đi, quay đầu ra chỗ khác, “Bây giờ coi như ngươi đã trả hết cho ta.” Nàng lạnh lùng nói, “Nhưng đừng hy vọng ta yêu chúng sinh yêu nhân thế với ngươi, ta chỉ mong sao thế gian này chết hết đi chỉ còn lại quỷ.”

Hắn khẽ động khóe miệng, lại mỉm cười, điềm đạm nói, “Ta biết.”

Mặt nàng đỏ lên, buồn bực vẫy vẫy tay, “Ngươi biết cái gì? Ngươi chẳng biết cái gì cả!”

Hắn đi qua, bế nàng lên, chậm rãi đặt lên giường, dịu dàng nói, “Ta biết.”

Vành mắt nàng hồng hồng, “Ngươi biết cái gì? Tên hòa thượng điên, giả dối, cương thi, yêu quái, ma đầu biến dị!”

Hắn không phản bác, kiên nhẫn kéo chiếc chăn mỏng qua đắp cho nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu và đôi má nàng, cứ như đang vuốt ve bảo bối của hắn. Nàng nằm một lúc, nhất thời nhớ đến lại không cam lòng, liền hung hăng cắn hắn một miếng, một lát sau thấy sắc mặt hắn tái nhợt, lại có chút hối hận, giày vò xong một hồi, cuối cùng lại ngủ mất.

Hắn ngồi bên giường nắm tay nàng, hết sức chuyên chú nhìn khuôn mặt nàng, không rời đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s