Vương phi trắng nõn – C16-17

Dịch: MÈO HOANG TIỂU THƯ

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 16 _ MUỐN CÓ CON MÈO

Ai mà ngờ Miên Miên lại tự nhiên hất bỏ tất cả mọi đồ vật dùng để đoán tương lai mà lịch bịch đi tới trước mặt hoàng đế, bình thản kêu hai tiếng: “Phụ hoàng..”

Tất cả mọi người nhất thời im phăng phắc.

Một bé gái một tuổi có thể biết đi biết nói đã khiến người ta không tránh khỏi sự ngạc nhiên, nhưng nó chưa được dạy dỗ, chỉ bảo mà vẫn có khả năng nhận thức thế này thì chỉ có thể dùng hai từ kỳ tích để hình dung.

Khoảnh khắc lặng im trôi qua rất nhanh, hoàng đế tỏ ra vô cùng vui mừng, nhanh chóng bế Miên Miên ngồi lên lòng mình.

Trong lòng Liễu Mặc Như thầm hồi hộp lo lắng, theo bản năng muốn tiến lên ôm Miên Miên trở về, nhưng lại bị Hạ Lan Bạch Thần âm thầm kéo lại.

“TIểu Miên Miên nhận ra trẫm sao? Ngươi vừa kêu trẫm là phụ hoàng đúng không?”. Hoàng đế tỏ ra rất có hứng thú, nhiệt tình thăm hỏi, đối với một đứa bé vừa mới ra đời nên hắn không hề nghi ngờ hay sợ bị nàng giở trò, công kích.

Ban đầu Miên Miên quan sát sắc mặt của Hạ Lan Bạch Thần, đúng như dự liệu của nàng, sắc mặt của cha bình tĩnh như nước trong hồ.

Đúng là  có phong phạm của đại tướng quân, dù chứng kiến cảnh nữ nhi gọi người khác là cha, vẫn có thể trấn tĩnh như thường.

Trong lòng thầm khích lệ nói cha hãy an tâm, rồi nàng mới quay sang nhìn hoàng đế mắt mở to tròn.

“Chuyện này…. Là do mẫu thân nói, người là cha của Nguyệt ca ca, vậy… cũng chính là cha của Miên Miên. Vì vậy Miên Miên mới gọi người là Phụ hoàng….”.

Giọng nói của trẻ con non nớt, lại cố gắng nhấn giọng nói từng chữ, nên càng nghe càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Nguyệt ca ca… ? Hoàng đế suy nghĩ một chút, ý nói chính là Tiêu Nguyệt à.

“Vì sao Tiểu Miên nhi lại leo từ trên bàn  xuống?”. Hoàng đế cực kỳ kiên trì nói chuyện với nàng, hắn phát hiện bé gái một tuổi mà thông minh như vậy đúng là chuyện thần kỳ.

“Bởi vì,… những… món đồ đó, Miên nhi đều không thích”. Miên Miên cong môi, giọng nói khả ái đáng yêu, làn da mịn màng vẫn còn những sợi lông măng non nớt.

“Vậy ngươi thích cái gì… ?”

Con ngươi của Miên Miên khẽ xoay động, ha ha… rốt cuộc cũng hỏi đúng trọng điểm vấn đề, nàng đã suy nghĩ rất kỹ càng, Tiêu Nguyệt tuy trầm tĩnh nhưng thực chất rất lạnh lùng, muốn ra tay thật không dễ dàng, chi bằng cứ nhờ cậy thẳng hoàng đế, hoàng đế nói một tiếng ai dám không nghe. 

Trong đôi mắt Miên Miên hiện lên sự giảo hoạt, “Con thích…” Nàng vươn đôi tay mũm mĩm ngắn ngủn của mình, chỉ về phía Tiêu Nguyệt, “Con thích con mèo… đang nằm trong lòng Nguyệt ca”.

Nghe vậy, hoàng đế ngẩn ra, chân mày khẽ nhướng lên, hết sức hứng thú nhìn Tiêu Nguyệt.

“Tiểu Miên nhi, nếu thích con mèo của Nguyệt nhi, vậy ngươi phải hỏi xem Nguyệt nhi có đồng ý cho ngươi hay không….?”

Miên Miên theo ánh mắt của hoàng đế nhìn nhìn Tiêu Nguyệt.

Hoàng đế thật âm hiểm, ngay câu đầu tiên đã đá bánh xe sang Tiêu Nguyệt.

Một mỹ thiếu niên ôm con mèo trắng như tuyết đang an nhàn ngủ ngoan trong lòng, hình ảnh đẹp mắt hết sức, thực khiến người ta nhịn không nổi chảy nước miếng a.

Miên Miên đưa tay lau nước bọt, nhìn Tiêu Nguyệt khẩn cầu, thanh âm kéo dài, giọng nói non nớt yếu đuối: “Nguyệt … ca…ca… có thể chứ?”.

Ngón tay thon dài của Tiêu Nguyệt nhẹ vỗ về con mèo đang ngủ yên trong lòng, tư thế này không chỉ yêu nghiệt mà còn mị hoặc, khóe mắt khẽ nhếch lên, cười mà như không cười.

Nguyệt ca ca? Cách mà nàng gọi nghe thật buồn nôn, toàn thân Tiêu Nguyệt rét lạnh, hắn nghĩ có thể tiểu cô nương này có ý đồ gì đó, thế nhưng nàng mới một tuổi, có lẽ nào…?

Nhìn bộ dạng hoa chân múa tay vui sướng của nàng, thực muốn ôm một cái.

CHƯƠNG 17 _ CẮN VÀO MIỆNG HẮN MỘT CÁI

Miên Miên lắc lắc thân thể béo tròn đầy thịt của nàng, leo từ trên người hoàng đế xuống, đến trước mặt Tiêu Nguyệt, ngẩng đầu nhìn hắn chờ đợi.

Lần thứ hai nàng cất tiếng khẩn cầu: “Có …. thể …. không?”.

Lần này không chờ Tiêu Nguyệt trả lời, nàng trực tiếp leo lên lòng hắn ngồi.

Càng gần con mèo, nàng càng kích động, con mèo mà nàng muốn, nó đang ở ngay trước mắt nàng…

Tất cả mọi người chung quanh đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Miên Miên không chớp mắt, chỉ còn mỗi Tiểu Dung Triệt, vẫn đang ngồi trên mặt bàn chọn đồ vật đoán tương lai.

Miên Miên nép thân thể tròn xoe của mình xán vào trong lòng Tiêu Nguyệt.

Động tác của nàng, khiến con mèo đang ngủ bị đánh thức.

Phi Sắc đang ngủ rất ngon, nằm trong lòng Tiêu Nguyệt rất ấm áp, thế nhưng có ai đó cố ý chen chúc với hắn thì phải? Định tranh dành địa bàn với hắn sao?

Nhướng con mắt tròn xoe, đập vào mắt hắn là một đôi mắt hồn nhiên vô tội, trong ánh mắt hiện rõ sự vui mừng, giống như đã từng quen biết ở chỗ nào đó.

Phi Sắc trừng mắt nhìn Miên Miên, càng nghĩ càng không ra, ai vậy nhỉ?

Hắn chỉ gặp Miên Miên lúc nàng ở hiện tại, căn bản không biết người trước mắt chính là nàng.

Hắn hết sức buồn bực, sự phụ muốn đưa hắn cùng với Miên Miên về quá khứ, làm mai cho Miên Miên, thế nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bên cạnh Tiêu Nguyệt, còn Miên Miên không thấy đâu.

Vì thế hắn đã buồn bã mất vài ngày, rồi đành ngoan ngoãn ở lại làm sủng vật của Tiêu Nguyệt.

Miên Miên kích động vô cùng, thấy Phi Sắc mở mắt, nàng càng thêm xác định chính là con mèo tròn của nàng.

Trong đầu nàng hiện tại chỉ còn đúng một suy nghĩ: vuốt ve nó, lại gần nó, ôm nó…

Lúc nàng xuyên không, hình ảnh cuối cùng nàng nhớ chính là một bóng hình, hay chính là con mèo này nó hôn môi nàng.

Nàng bị nó hôn nên mới xuyên không, nàng tin chắc một điều, chỉ cần hôn nó một lần nữa là có thể trở về hiện đại.

Nghĩ tới đây, Miên Miên nhịn không được mừng như điên, cúi đầu gần mặt con mèo…

Lúc này một tay Tiêu Nguyệt ôm đứa trẻ, một tay ôm con mèo, đối với tình cảnh quỷ dị hiện tại, hắn không dám cử động, chỉ sợ không cẩn thận, làm ngã cả hai thì khổ.

Miên Miên phấn khởi nhướng môi, ghé mặt xát vào mặt Phi Sắc, hắc hắc… Đừng trách ta ăn đậu hũ của ngươi, ta chỉ làm lại những gì ngươi đã làm với ta mà thôi.

Con mèo phát giác động tác của nàng, lập tức cảnh giác, nhóc con này định cắn vào miệng của hắn sao? Hắn không thể để nhóc con này thành công được.

Dương móng vuốt, nhằm trúng vào mặt Miên Miên, Phi Sắc tung miêu chưởng, cào trên mặt nàng thành vệt dài.

Đau quá đi mất! Miên Miên khóc ngày càng lớn, trên mặt đã xuất hiện năm đường tơ máu chảy dài, nàng có chết cũng không ngờ được, con mèo ngoan thế này, lại có thể ra tay tàn độc như thế.