Vương phi trăng nõn – C25-26

Dịch: Nhất Nguyệt ( UYÊN ƯƠNG CÁC)

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

 

CHƯƠNG 25 _ CHUYỆN MỜ ÁM

Nhanh chóng rời khỏi đám người kia, sau lưng lại đột nhiên truyền đến thanh âm non nớt của Dung Triệt ,“Muội muội, muội đi đâu vậy?”

Nguyễn Miên Miên dừng lại cước bộ, trong lòng nảy sinh một cảm giác nói không nên lời, hình như là chua sót.

Bình thường Dung Triệt đều là gọi nàng Miên nhi, giờ phút này lại đột nhiên gọi nàng là muội muội, xưng hô quá thân thiết , cảm giác cực kì trống rỗng!

“Gọi cái gì vậy?” Nàng quay đầu lại, đứng tại chỗ, đón nhận ánh mắt Dung Triệt .

“Muội muốn đi đâu? Không đợi xem ta luyện võ  sao?” ngữ khí của Dung Triệt  có chút bất an.

“Không xem, không có hứng thú!” Nguyễn Miên Miên trả lời  rõ ràng, sau đó xoay người, không thèm quan tâm xem đám người phía sau đang làm cái gì.

Thời điểm vừa rồi, nàng  đã hiểu được  một chuyện, mọi người trong hoàng cung  này thật là máu lạnh.

Giờ phút này nàng chạy đi, cư nhiên không có một cung nữ đi cùng, ngay cả các cung nữ  bình thường chỉ chăm sóc riêng mình nàng, giờ đều vây quanh bên cạnh Tuyết Hoa.

Do không cùng huyết thống nên tình nghĩa mới lạnh lẽo thế này đây.

Cũng tốt, cuối cùng hôm nay cũng có một cơ hội để bản thân có thể hành động một mình, không thể lãng phí cơ hội tốt này, ngộ lỡ nàng có biến mất cũng sẽ không bị người nào phát hiện.

Nguyễn Miên Miên nghĩ như vậy,rồi lén liếc mắt quan sát  bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, lập tức chạy đi theo một hướng khác.

Ở trong cung đã sáu năm, nhưng phạm vi hoạt động cùng tiếp xúc với mọi người luôn hạn chế như vậy.

Lúc này đã là mùa xuân, hoa trong toàn bộ hoàng cung đều nở rực rỡ, nơi nơi muôn hoa khoe màu đua sắc.

Miên Miên nhìn ngắm cảm thấy xung quanh mình đều là hoa, giờ phút này nàng căn bản không biết bản thân đang đi tới nơi nào, hoàn toàn không có mục đích , đi theo cảm giác.

Kỳ quái, nơi này là nơi nào a, ngay cả một cung nữ thái giám cũng không thấy.

Thật không hiểu bản thân mình có phải may mắn mới tới được đây không? Nhưng dù sao nơi này vẫn rất kỳ lạ.

Miên Miên sợ run cả người, chuẩn bị trở về, thì đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ kiều mỵ tận xương  , tiếp theo là:

“Ưm…… Mau dừng lại…… A…… Thanh Thanh chịu không nổi …… A a……”

Miên Miên mở to hai mắt nhìn, trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh, thanh âm này, nhất định là do có người  đang cùng làm chuyện mờ ám.

Oa ha ha ha…… Không ngờ nàng lại gặp được chuyện tốt thế này, bức xuân cung đồ ở cổ đại người thật việc thật, cứ nghĩ tới là thấy kích thích. (xuân cung đồ: cảnh trai gái yêu nhau)

Dừng chân đứng im tại chỗ, quay đầu,  thanh âm kia, hình như truyền ra từ phía sau giả sơn.

Mang tâm tình kích động nhẹ nhàng đi qua , phía sau giả sơn là một suối nước nóng thật rộng lớn.

Mà giữa suối nước nóng, có hai thân hình đang quấn lấy nhau triền miên không ngừng nghỉ, tiến hành vận động  nguyên thủy của loài người.

Tần suất kịch liệt quá!

Mà giữa ôn tuyền, hai cái hồng quả quả  thân hình đang giao triền cùng một chỗ, tiến hành tối nguyên thủy  vận động của loài người.

tần suất hảo kịch liệt  !

CHƯƠNG 26 _ BỊ BẮT QUẢ TANG ĐANG RÌNH TRỘM

Oa…… hình ảnh thật sự làm cho người ta muốn phun máu.

Miên Miên không hề chớp mắt  nhìn chằm chằm bọn họ.

Chỉ thấy một nam tử tà mị, biếng nhác tựa vào nhuyễn thạch bên cạnh suối nước nóng, sợi tóc đen như mực thả tán loạn trên bờ vai,  lười biếng mang theo một chút hương vị cuồng dã, hai tay hắn nhào nặn vào thân thể mềm mại của nữ tử, chơi đùa thuần thục mà có kỹ xảo.

Giờ phút này nữ tử kia đang ngồi trên người hắn, ánh mắt mờ ảo như sương , bộ dáng cực kì xuất thần.

Ha Ha ~ với tư thế này nam nhân kia có thể hưởng thụ thoải mái! ( Nguyệt : mơ màng tưởng tượng ko ra *xấu hổ*)

Nguyễn Miên Miên tránh ở phía sau hòn giả sơn cười hắc hắc hết sức âm hiểm, càng xem càng hăng say, phải biết rằng nàng đã trải qua cuộc sống buồn tẻ lâu như vây, cuối cùng cũng tìm được chút kích thích .

“Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, động tác lặp đi lặp lai theo nhiệp điệu đều đặn……”

Trong lòng im lặng  giúp bọn họ đếm nhịp điệu, bức xuân cung đồ này quả thực đã làm cho nàng cảm thấy mãn nhãn, nàng xem chăm chú để không phụ sự nhiệt tình của bọn họ.

Tư thế, tiếng kêu, sự  phối hợp giữa hai người, đều đạt tới trình độ chuyên nghiệp.

Chẳng qua, từ xa nhìn lại, biểu tình của nam tử  kia quá mức lạnh lùng, hoàn toàn không giống  như người bình thường đang đắm chìm ở bên trong **, hai tròng mắt lạnh lẽo sáng như sao lộ ra một tia xem thường, rất lạnh lùng……

Nguyễn Miên Miên bất chợt run rẩy một cái.

“A…… Có ánh mắt!” Nữ tử đột nhiên hoảng sợ  hét to một tiếng.

Nguyên lai nàng giữa lúc muốn đạt tới đỉnh cao nhất, lại đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Miên Miên đang tránh ở phía sau núi giải sơn, thế là nàng hoảng sợ xụi lơ ở trên người nam tử,  một cử động nhỏ cũng không dám.

“Không cần để ý tới nàng ta……” Tiêu Trì trấn định như thường, giọng nói biếng nhác.

Đè lại thắt lưng nữ tử  cùng với  một tiếng gầm nhẹ, phóng thích. ( Nguyệt: Ngây thơ hok hỉu gì hết)

Nguyễn Miên Miên nghĩ thầm, phen này xong rồi, bị phát hiện , xem nam nhân kia trấn định như thế, nhất định là một người thâm sâu không lường được  .

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, trốn!

Miên Miên lắc lắc cái thân thể mập mạp của mình, quay người chạy như điên.

Kết quả, chưa chạy được vài bước, một đạo thân ảnh màu tím  liền bay xuống chắn trước mặt nàng.

Từ  lúc nàng trốn phía sau hòn giả sơn Tiêu Trì đã phát hiện sự tồn tại của nàng.

Sở dĩ không nói ra, là muốn nhìn xem ai có lá gian lớn như vậy, toàn bộ hoàng cung đều biết nơi đây là nơi hắn hoan ái.

Thế nhưng người đứng trước mắt hắn cư nhiên là một bé gái, lại là một bé gái béo mập và trắng nõn trắng nà, thú vị rồi đây!