Vương phi trắng nõn – C49-50

Dịch: MEO

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

C49 _ TRƯỞNG THÀNH

Mùa đông năm Miên Miên mười bốn tuổi, từng trận tuyết lớn bay đầy trời

Hoàng đế đã ra một đạo thánh chỉ, làm cho cả hậu cung bàn tán xôn xao.

< Trang Thuần, nữ nhi của lễ bộ thượng thư trang nhã, thuần khiết, được tiến cung làm thái tử trắc phi>. Điều này có nghĩa là, Tiêu Nguyệt lại có thêm một lão bà.

Các cung nữ hỏi Miên Miên. Bao giờ tiếp kiến trắc tri?, Miên Miên chỉ cười bất đắc dĩ, Tiêu Nguyệt đối với hôn nhân đều là thân bất do kỷ (không thể tự quyết định). Chờ tới lúc hắn lên làm hoàng đế, thì càng có thêm nhiều lão bà, đừng nói chi tới trắc phi, mà hậu cung ba ngàn mỹ nhân cũng lả chuyện bình thường.

Dọc suốt con đường đi, Miên Miên luôn được các cung nữ thân cận hỏi han và thông báo tình hình.

Nói thật lòng, nàng đối với chuyện này, căn bản là vô cảm, Tiêu Nguyệt muốn kết hôn, cứ thoải mái kết hôn, chỉ có điều loại tư tưởng nam tôn nữ ti này (nam cao quý _ nữ hèn mọn),  nàng đúng là không cách nào chấp nhận nổi.

Nhưng lúc nghe tới cái tên Trang Thuần, nàng thực sự đã không kiềm nổi kinh ngạc.

Tên gì mà lại có nghĩa là ‘tinh khiết’ nhỉ? Nghe mà không ngừng liên tưởng tới một câu nói hết sức quen thuộc ở hiện đại: Xem trang B mà như cảm thấy sét đánh trúng tâm thần, toàn bộ sự tinh khiết bị người ta dày xéo. (~ Meo: nghe câu này, là mọi người hiểu ý nghĩa của Trang B rồi chứ? Có ai không hiểu ko? Không hiểu hãy dùng đầu óc tăm tối để suy nghĩ).

Một cái tên không hay ho gì hết, vừa nghe là cảm thấy … như được chứng kiến một kết cuộc bi thảm.

Vừa đi vừa suy nghĩ tới cái tên Trang Thuần Bị, xa xa đã trông thấy Tiêu Nguyệt đang múa kiếm giữa trời tuyết.

Bầu trời lúc này tuyết vẫn không ngừng rơi liên miên bất tận, làm nổi bật một bóng hình cô đơn lẻ loi của Tiểu Tuyết Hoa.

Một bóng hình mặc y phục màu xanh của Dung Triệt lượn đi lượn lại, chiêu thức của hắn nhẹ nhàng biến ảo, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sự biến hoá không ngừng, Miên Miên chăm chú nhìn tới không biết gì nữa.

Khoé miệng Miên Miên nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉm, dường như màn múa kiếm tinh diệu kia do chính nàng thực hiện vậy, tự nhiên gương mặt hiện ra sự kiêu ngạo.

Dung Triệt luôn hết sức giản dị, màu sắc của hắn chỉ duy nhất một màu xanh.

Áo dài màu xanh, dây cột tóc cũng màu xanh, ngay cả cây kiếm cũng là màu xanh.

Màu xanh vốn là màu sắc hết sức thanh nhã, thế nhưng bộ trang phục màu xanh mặc trên người hắn, lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở vì quá diễm lệ.

Hắn vừa trở tay một cái, thanh kiếm nhẹ nhàng uốn lượn như cành liễu, những bông tuyết như những bông hoa chạm vào đầu mũi kiếm, rồi bị kình khí đánh bật ra xa, bay xuống đất.

Bay trên không, rồi nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, thu kiếm lại, tất cả đều hoàn mỹ không một chút tì vết.

Miên Miên định đi qua cất tiếng khen ngợi thì đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mặc trang phục màu lục nhào vào lòng Dung Triệt.

Chăm chú nhìn một lúc, hoá ra là Tuyết Hoa.

“Dung Triệt ca ca, giỏi quá! Màn múa kiếm vừa nãy của huynh đẹp vô cùng, Dung Triệt ca ca thích Tuyết Hoa nên mới biểu diễn màn múa kiếm khiến cho hoa tuyết bay đầy trời đúng không?”. (Meo: Oh ~ No, tưởng bở quá kưng à).

Tuyết Hoa mới mười hai tuổi mà đã đủ tiêu chuẩn trở thành mỹ nhân bại hoại rồi, luôn ỷ mình nhỏ hơn Dung Triệt, nên lôi kéo làm nũng hắn.

“Ừm! đúng là Tuyết hoa rất đẹp nên ta mới múa kiếm bài Hoa Tuyết ,…” Sau khi trả lời theo kiểu nịnh nọt lừa dối trẻ em, Dung Triệt lại yên lặng có vẻ như đang suy nghĩ.

“Dung Triệt ca ca thật tốt…” Tuyết Hoa rất hài lòng, kiễng đầu ngón chân hôn chóc vào mặt hắn một cái, sau đó áp mặt vào trong lòng hắn cười ngọt ngào.

Miên Miên nhìn thấy cảnh này, nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết cảm giác của bản thân bây giờ là gì nữa, giống như bị một vật bén nhọn xuyên qua, mơ hồ đau nhói….

“Miên nhi…” Dung Triệt đẩy Tuyết Hoa ở trong lòng ra, giờ hắn mới phát hiện ra sự tồn tại của Miên Miên——

C50 _ MỘT CHÚT PHIỀN MUỘN

Miên Miên đứng ở nơi nào đó, toàn thân cứng đờ, nàng có lẽ nên đi thì tốt hơn, màn tình cảm ướt át nồng nàn đó quá đẹp, hết sức tốt đẹp, tới nỗi nàng nhịn không nổi muốn phá bỏ.

“Hạ Lan Miên Miên. . .” Tuyết Hoa vốn đang giả vờ e thẹn nhào vào lòng Dung Triệt, vừa nhìn thấy nàng, lập tức lao tới cản trước mặt nàng.

“Ngươi định đi tìm hoàng huynh hả? Ta nghe nói hoàng huynh vừa nạp trắc phi”.

Biểu tình của nàng vô tội, ngữ khí lại càng vô tội tới đáng sợ.

Khi còn bé, nàng thích tự cho mình là một đứa bé thông minh, thích bắt nạt Miên Miên, khi lớn lên thái độ ngạo mạn càng rõ.

 Miên Miên lại không nhịn nổi cười, nàng ta mới mười hai tuổi, nên hành vi lẫn tư tưởng không khỏi ấu trĩ, tưởng nói tuỳ tiện mấy câu là có thể đả kích người khác sao?

“Đúng vậy, phụ hoàng cũng đang đợi ta”. Nhạt nhẽo trả lời Tiểu Tuyết Hoa, ánh mắt không kiềm chế nổi, nhìn về hướng Dung Triệt.

“Tiêu Nguyệt nạp trắc phi?” Biểu tình của Dung Triệt lạnh lẽo, bàn tay âm thầm nắm chặt, lông mày nhíu lại, nhìn Miên Miên biểu lộ sự phẫn nộ.

Miên Miên rất muốn tiến lên dùng đôi tay kéo hai hàng lông mày của hắn giãn ra, sao lại phải phẫn nộ chứ? Bởi vì trượng phu của muội muội cưới nữ nhân khác sao? Nhưng hắn chỉ là huynh trưởng thôi, phẫn nộ cái gì?

Trong suy nghĩ của nàng, hắn chả liên quan đến chuyện này.

“Này, ta nghe nói nữ nhi của Lễ bộ thị lang rất xinh đẹp….” Tuyết Hoa lôi tay của Dung Triệt, gương mặt đắc ý nhìn Miên Miên, “Dung Triệt ca ca chúng ta cùng đi ngắm nàng ta đi”.

Dung Triệt nhìn Miên Miên, tựa hồ như rất thoải mái, trên môi vẫn nở nụ cười, nghe tin phu quân kết hôn với người khác, chả lẽ không có chút phiền muộn nào?

Để Dung Triệt nhìn thấy nụ cười xán lạn của mình xong, nàng cất tiếng nói: “Đi thôi, cùng đi nào, ca ca đi với Tuyết Hoa đi, như vậy phụ hoàng sẽ không chú ý”.

Chính vì vậy, ba người cung nhau đi tới Linh Tê cung, suốt cả chặng đường, Tuyết Hoa không ngừng líu ríu nói chuyện với Dung Triệt, Còn Dung Triệt chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lời, đôi mắt thuỷ chung vẫn luôn dõi theo Miên Miên.

Tới Linh Tê cung, bên trong thấy hoàng thượng và Tiêu Nguyệt đang ngồi đợi đã lâu, hoàng đế nhìn Miên Miên đôi mắt đầy thâm ý, tự suy đoán có lẽ do Miên Miên không vui vì chuyện Tiêu Nguyệt có trắc phi nên mwois cố ý chậm chạp.

Nhưng khi nhìn sang Dung Triệt và Tuyết Hoa, trên mặt lại hiện ra sự vui mừng, tựa hồ rất vui vẻ với an bài của bản thân.

Miên Miên hành lễ với hoàng đế, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Nguyệt ngồi xuống, bất ngờ nhất là Tiêu Nguyệt hôm nay không còn bộ dạng bễ nghệ ngạo mạn theo kiểu mọi chuyện không liên can tới ta như mọi ngày. Trái lại, hắn rất thận trọng nhìn Miên Miên, trong đôi mắt hàm chứa  sự áy náy thì phải?

Miên Miên sửng sốt, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, lẽ nào Tiêu Nguyệt thấy có lỗi với nàng khi phải nạp trắc phi. Với loại tính cách như của Tiêu Nguyệt, đây thực sự là kỳ tích ~__ ^

Vương phi trắng nõn – C47-48

Dịch: CHIKAJO

Nguồn: Cứ điểm mèo hoang

C47 _ MUỐN HỌC KHINH CÔNG

Từ sự kiện ở bể tắm lần trước, Miên Miên đã quyết định một việc lớn lao, nàng muốn học khinh công.

Nàng muốn nổi dậy, muốn đấu tranh, không thể để Tiêu Nguyệt hỉ nộ vô thường biến thái áp bức mãi.

Vì vậy, nàng mạo hiểm tính mệnh, chạy đi tìm Tiêu Trì, cầu hắn làm sư phụ của nàng.

Ngày nào đó, Tiêu Trì đang ở ôn tuyền chuẩn bị cùng nữ nhân nào đó đại chiến một hồi thì trên hòn giả sơn truyền tới một thanh âm non nớt: “Tiêu Trì…”

Tiêu Trì thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn.

Miên Miên chín tuổi nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể dựa trên hòn giả sơn, tay chân bám chặt để khỏi bị ngã xuống.

Khẽ nhíu mày, nhưng khóe miệng không che giấu được sự thích thú, lúc này hắn đã đem quần áo thoát ra, nữ tử dưới thân hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đợi hắn sủng ái.

“Tiêu Trì, ngươi cứ làm chuyện của ngươi đi, ta không xen vào, cứ coi như ta không tồn tại, làm xong gọi ta một tiếng là được, ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng, ha ha.”

Thanh âm non nớt vui tươi hớn hở mà dặn dò, một chút cũng không vì xen ngang chuyện tốt của bọn họ mà xấu hổ, trái lại như là cố ý tìm lúc này mà đến.

Tiêu Trì bất đắc dĩ, việc này chỉ có quỷ mới nói ra được, thật không biết nàng đúng là ngôn ngữ của trẻ con không kiêng kỵ hay cố ý trêu hắn.

Đứng dậy mặc quần áo, đuổi nữ nhân dưới thân đi chỗ khác, đem dục vọng mãnh liệt ban nãy dùng nội lực đè xuống, nha đầu kia ở chỗ này, hắn làm sao có thể xem như bên cạnh không người mà làm – chuyện ái muội chứ.

“Ngươi mau tiếp tục đi…” Nhìn nét mặt cố gắng, khó khăn bám trên hòn giả sơn của nàng, Tiêu Trì nhún người bay lên đem nàng ôm xuống.

Vừa xuống tới mặt đất, Miên Miên lại nắm chặt vạt áo hắn, ngẩng đầu, một đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tiêu Trì.

“Tiêu Trì ngươi bay tới bay đi thật đẹp mắt!”

Tiêu Trì không nghĩ tới nàng sẽ nói trắng ra như thế, lại gọi trực tiếp tên của hắn, càng khiến cho lòng hắn có cảm giác mùa đông được mặt trời sưởi ấm.

“Ngươi tới đây làm cái gì…Có biết trèo núi rất nguy hiểm không?” Tiêu Trì cúi đầu nhìn nàng.

Tuy rằng Miên Miên đã chín tuổi rồi, thế nhưng đối với Tiêu Nguyệt một thước tám vóc người cao to mà nói nàng đứng bên cạnh hắn vẫn như cũ chỉ là một đứa bé.

“Ta đến xin ngươi làm sư phụ ta, dạy ta khinh công, hay chính là có thể bay tới bay lui đó, lần sau Miên nhi sẽ không bị ngã xuống nước nữa.” Miên Miên chớp chớp mắt to, sử dụng vẻ mặt này có thể làm người khác động lòng.

“Học khinh công rất khổ cực, Miên nhi không sợ sao?” Tiêu Trì ôm lấy nàng, có chút do dự.

“Miên nhi không sợ khổ…” Thấy hắn do dự, tròng mắt Nguyễn Miên Miên lập tức xuất hiện một vòng đỏ đỏ, đảo tròn mắt.

Tiêu Trì vừa nhìn thấy không bình thường, đoán nếu không đồng ý nữa thì tiểu nha đầu này sẽ đem nước mắt nước mũi của chính mình chùi lên quần áo hắn.

“Được rồi…” chỉ là nhìn vẻ mặt của nàng đáng thương như vậy, Tiêu Trì đã không chịu nổi.

Miên Miên kiễng chân nhảy vào lòng hắn, sau đó vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, ở trong lòng hắn nói: “Tiêu Trì…ngươi thật tốt!”

C48 _ DẦN DẦN LỚN LÊN

Ngày tiếp theo, Miên Miên liền bắt đầu công cuộc học khinh công của nàng.

Ánh dương chiếu xuống, Miên Miên nghiêm túc luyện tập kiến thức cơ bản, còn Tiêu Trì ngồi hưởng thụ ăn mỹ vị hoa quả, dựa theo tính cách của hắn, đáng lẽ hai bên trái phải hẳn có mỹ nữ làm bạn, thế nhưng chỉ nhìn trẻ con luyện võ mà hắn cư nhiên lại có thể đối với nữ nhân khác không khơi dậy nổi hứng thú.

“Ta nhất định phải kiên trì thêm nữa, để không phải chịu sự khống chế của Tiêu Nguyệt.” Miên Miên cắn răng, chăm chú nắm chặt bàn tay nhỏ của mình.

Tiêu Trì rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng nàng chỉ ham chơi mà nói thế thôi, không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại có nghị lực mạnh mẽ như vậy.

Thân thể chín tuổi mập mạp tại đây đứng một ngày đêm cùng bầu trời cao lớn, cơ thể mềm mại của nàng trong khi kiên trì không ngừng luyện võ chậm rãi trở nên tinh tế thon dài.

Bởi vì có mẹ là đại mĩ nữ cùng cha là siêu mỹ nam, tướng mạo của Miên Miên sau khi lớn lên chắc chắn là địa mỹ nhân thuộc đẳng cấp cao.

Điểm này không phải Miên Miên tự mình nói, mà là do thái độ của Tiêu Nguyệt, và Dung Triệt đã nói cho hắn biết. Tiêu Trì thậm chí cảm nhận được trong ánh mắt nóng rực của Dung Triệt khi nhìn nàng dần dần thay đổi.

Chuyện học khinh công sau mấy năm gian nan cũng coi như là có chút thành công, tuy rằng so ra vẫn kém Tiêu Nguyệt và Tiêu Trì là cao thủ, thế nhưng để bắt chuồn chuồn, rình coi, chơi đùa vẫn còn thừa để sử dụng.

Tiêu Trì hầu như đã quen nhìn nàng tự khoe khoang khinh công, luôn bay đến sau hòn giả sơn nhìn hắn làm chuyện mờ ám, sau đó khi đến thời điểm mấu chốt, đem các nữ nhân đang muốn lên tới đỉnh điểm kia hù dọa chạy trốn.

Ban đầu hắn còn sợ Miên Miên nhìn loại sự tình này sẽ ảnh hưởng đến thân thể tráng kiện của hắn, kết quả phát hiện nàng không phải vì muốn xem chuyện mờ ám, thuần túy là để khoe khoang khinh công của bản thân và chơi trò hù dọa người khác, dần dà hắn tùy ý nàng, ai kêu nàng ỷ vào sự sủng ái của hắn.

Mà Tiêu Nguyệt mấy năm nay, thái độ đối với Miên Miên cũng có rất nhiều thay đổi.

Mỗi ngày đều tự mình tới Mộng Xuân các tặng điểm tâm khác nhau, mà Nguyễn Miên Miên, một nữ nhân hiện đại xuyên không về cổ đại, có mỹ thực hiếm lạ cổ quái nào mà chưa từng nhìn thấy chứ?

Căn cứ vào tương lai còn muốn cùng hắn chung sống, tạo dựng cơ sở thái độ quan hệ tốt, Miên Miên vẫn tiếp nhận bánh điểm tâm hắn đưa tới (kỳ thực cũng chính là tham ăn thôi…)

Ôm lấy bánh điểm tâm đặc biệt hắn đem tới mà ăn ngon lành, chỉ là mỗi khi ngẩng đầu, đều phát hiện Tiêu Nguyệt cười mà vẻ mặt âm hiểm.

Phảng phất như trong mắt hắn thấy được loại cảm giác đang vỗ béo nàng thật tốt.

Mà Dung Triệt mấy năm nay cũng trưởng thành, thành một thiếu niên anh tuấn mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ.

Nhìn mức độ hắn được hoan nghênh sẽ biết, bởi vì hắn xuất hiện nên hoàng cung thường xuyên xảy ra tình cảnh như vậy:

“Aaaaaaaaa…Hạ Lan công tử đi qua đây, các ngươi mau nhìn xem.” Tiểu cũng nữ giáp trốn ở phía sau cây cột nào đó hưng phấn nói.

“Hạ Lan công tử, a…Hạ Lan công tử đang nhìn ta, ta hạnh phúc muốn chết mất.” Tiểu cung nữ ất trốn sau hòn giả sơn nào đó mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, tự mình say mê, thiếu chút nữa ngất xỉu.

( 10 can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý)

“Tất cả đều trở về cho ta!” Đột nhiên xuất hiện một nhũ mẫu, hung thần ác sát mà đem các nàng đuổi đi, tiếp đó nhìn Dung Triệt, mắt tỏa ra mấy ngôi sao: “Hạ Lan công tử…”

Lúc này, bọn họ mười bốn tuổi, chỉ còn một năm nữa Miên Miên cùng Tiêu Nguyệt sẽ viên phòng.

C49 _ TRƯỞNG THÀNH

 

Vương phi trắng nõn – C45-46

 

Dịch: CHIAKAJO

Nguồn: Cứ  Điểm Mèo Hoang

CHƯƠNG 45 _ ÔM TỚI PHÒNG TẮM

Miên Miên lập tức đọc được sự nguy hiểm trong mắt hắn, giống như hắn đang nói: “Con cừu nhỏ, ta biết ngươi đang giả bộ, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào!”

Tiêu Nguyệt ôm lấy Miên Miên đang giả bộ yếu ớt, để chiếc đầu nhỏ của nàng đặt trên vai mình, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Trì, rồi không quay đầu lại mà đi thẳng.

Giấc mơ nhỏ bé run rẩy theo sát Phi Sắc, có điều Phi Sắc thông minh hơn trèo lên vai Tiêu Nguyệt, như vậy đỡ phải đi đường, mà Giấc mơ nhỏ bé đáng thương xét thấy hai năm trước Tiêu Nguyệt đối với nó rất hung ác thì lại lo lắng cho chủ nhân của mình chỉ có thể từng bước nhảy theo ở phía sau.

Miên Miên lặng lẽ mở to mắt, xa xa còn thấy thân ảnh của Tiêu Trì đứng bên hồ nước, hướng hắn ném một ánh mắt an ủi, ý muốn nói: “Không cần lo lắng, Tiêu Nguyệt sẽ không làm gì ta đâu.”

Tiêu Trì cười cười, nàng cư nhiên còn nhớ an ủi hắn, thật là một nha đầu thú vị, tuy rằng biểu tình hiện tại của nàng giống như uỷ khuất vậy.

Hướng nàng hơi lắc lắc đầu, ý là: “Tiểu nha đầu, hãy tự chăm sóc thân thể cho tốt.”

Nhìn ra được, Tiêu Nguyệt vì nụ hôn vừa rồi mà sinh tức giận.

Miên Miên gắt gao nhắm mắt lại, kiên quyết quán triệt phương châm quyết giả vờ hôn mê bất tỉnh tới cùng, cứ như vậy, Tiêu Nguyệt muốn trừng phạt nàng thế nào cũng không được.

“Tham kiến điện hạ…” chung quanh có thanh âm của cung nữ vang lên.

“Ừ, đem Phi Sắc mang về Linh Tê cung, mặt khác phân phó ngự thiện phòng đem một sọt cà rốt cùng cải thìa lại đây.” Tiêu Nguyệt ra lệnh.

Cà rốt? Cải thìa? Làm cái gì vậy? Miên Miên không hiểu gì, Tiêu Nguyệt vẫn đang ôm nàng lên bậc thềm.(?)

Hơi mở một mắt, nhìn thấy Giấc mơ nhỏ bé cũng theo tới, như vậy ít nhất mình còn có bạn.

“két” một tiếng, thanh âm cửa gỗ bị mở ra, Tiêu Nguyệt ôm nàng vào bên trong.

Miên Miên chỉ cảm thấy nhiệt độ tăng lên vài phần, chung quanh còn có tiếng nước tí tách, hơn nữa cả không gian đều tràn ngập mùi thơm.

Nơi nào đây? Miên Miên bắt đầu có dự cảm bất an.

“Đừng giả bộ ngủ, mở mắt ra đi.” Tiêu Nguyệt đem nàng đặt trên mặt đất, “ Ngươi bất tỉnh nữa, ta sẽ cởi áo tắm rửa cho ngươi đấy.”

Miên Miên giật mình, cởi áo tắm rửa? Lặng lẽ mở to mắt, nàng giật mình sợ hãi, cư nhiên là một bể tắm lớn.

Quyết định vừa rồi nháy mắt bị những lời của hắn đanh bại, thành thật mà mở to mắt.

“Đây là cái gì?” Diễn trò phải diễn cho trọn vẹn, làm bộ ánh mắt nhu nhu, mê man nhìn hắn.

“Đây là bể tắm của bản điện hạ, vừa rồi ngươi bị rớt xuống hồ nước, giờ nên ngâm nước ấm.” Tiêu Nguyệt từng bước tới gần nàng.

“Ha ha…chuyện này…không cần đâu, kỳ thật…ta chả sao hết…” Nguyễn Miên Miên từng bước lui ra phía sau.

“Phải không?…Miên nhi không phải mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nhân sự sao?”

“Ha ha…ta vừa rồi hôn mê sao? Ha ha, tắm rửa à, ta cùng Giấc mơ bé nhỏ tắm.”  Miên Miên nhìn tứ phía, nàng nhớ Giấc mơ bé nhỏ có theo tới, tỷ tỷ cả ngày mang ngươi đi ăn chơi, nên đây là lúc ngươi báo đáp tỷ tỷ.

“Tìm con thỏ sao? Nó ở đây!” Tiêu Nguyệt cười tà ác, ngón tay thon dài, chỉ tới góc bể, hắn lần này đã biết đối phó với con thỏ không thể cứng rắn, nếu không Miên Miên sẽ khóc, cho nên hắn đã nghĩ dùng thực vật hấp dẫn  nó.

Có rất nhiều cách để hấp dẫn một con thỏ.

Miên Miên nhìn theo ngón tay hắn, thiếu chút nữa thì ngất, chỉ thấy Giấc mơ bé nhỏ đang nằm cạnh một đống cải trắng gặm cà rốt, căn bản không thèm liếc tới bên này một cái.

Một sọt cà rốt lớn, hừm! cứ ăn no tới chết luôn đi!

CHƯƠNG 46 _ TRỘM HÔN NÀNG

 Miên Miên khí kiệt, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Nguyệt.

Xem như ngươi lợi hại! Nghĩ ra cái chiêu hữu hiệu không tổn hại gì như vậy, Giấc mơ bé nhỏ, tỷ tỷ thật sự là phí công nuôi ngươi!

“Cởi quần áo ra mau, ngươi vừa rồi ngấm nước lạnh, dễ bị cảm lạnh.” Tiêu Nguyệt lúc này thật sự lo nàng sẽ bị cảm.

“Không được, ngươi vẫn ở trong này…”

“Ta giúp ngươi thoát?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Tiểu Miên nhi…ngươi còn hiểu cả câu này ư?”

“Hừ ~ Phụ hoàng nói tới tuổi cập kê mới có thể….”

“Phụ hoàng nói tới tuổi cập kê mới viên phòng, cái này ta nhớ, nhưng tiểu Miên nhi à, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy đã nghĩ tới…?”

Tên Tiêu Nguyệt chết tiệt, làm hư hỏng cô gái vị thành niên, may mắn ta Nguyễn Miên Miên sớm trưởng thành, nếm qua muối so với ngươi đi đường còn nhiều hơn.

“Át xì…” Nhịn không được lại hắt xì, giống như có chút cảm lạnh.

“Mau cởi quần áo ra!” Tiêu Nguyệt không chấp nhận nàng cò kè mặc cả, tiến lên từng bước, kéo áo của nàng ra.

“Uy uy uy…ngươi đừng làm bậy…” Miên Miên nhanh chóng giật lại cổ áo.

“Vậy ngươi hãy mau tự mình thoát quần áo ướt ra!” Tiêu Nguyệt có chút không kiên nhẫn, phải biết rằng bình thường có rất ít người dám trái ý hắn.

“Thoát thì thoát! Ngươi xoay người sang chỗ khác trước…” Miên Miên nhìn thoáng qua tình huống trước mắt, cửa chính thì đóng chặt, còn rất dày, phỏng chừng kêu tới khản giọng cũng không ai nghe được, nhìn lại Giấc mơ bé nhỏ, vẫn đang gặm cà rốt! Trông cậy vào nó, chắc chết lúc nào không biết!

Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác.

Miên Miên nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhảy vào trong nước.

Cái bể này vừa rộng vừa cao, độ ấm cũng thực thích hợp, trên mặt nước còn rải đầy cánh hoa, quả thực rất thoải mái!

Miên Miên chìm trong bồn tắm, hai tay nghịch cánh hoa.

Không thể không thừa nhận, Tiêu Nguyệt đúng là rất biêt hưởng thụ!

Tiêu Nguyệt nghe được tiếng nước, xoay người lại.

Sương khói nhẹ nhàng chuyển động trong phòng tắm, cơ thể nõn nà chín tuổi của Miên Miên nhu hoà tinh tế, sợi tóc đen như mực ngâm trong nước, vừa vặn che khuất nơi mềm mại, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, vài phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh.

Tiêu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lồng ngực không khỏi nóng lên, ý cười không kìm được tràn đầy trong ánh mắt tới lông mày.

Miên Miên cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu làm bộ cười hì hì nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn giống như một làn sóng xuân sâu thăm thẳm, bồng bềnh trong con ngươi, xen lẫn ý sủng nịch nồng đậm.

Miên Miên không khỏi sửng sốt, tim bỗng tăng tốc, cái tên này, muốn dụ dỗ ta sao?

Xong rồi, còn giống như thật sự có điểm động tâm.

Không nên không nên! Không thể bị ý ôn nhu giả dối của hắn che mắt.

Nàng lại bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu, nhắm mắt lại, tự thôi miên: “Ta là chim cánh cụt bé nhỏ, ta còn vị thanh niên, ta không thể ăn!”

Chim cánh cụt bé nhỏ? Tiêu Nguyệt nghe từ đấy có chút hưng phấn, nàng lại bắt đầu đọc chú ngữ.

Chậm rãi sát vào nàng, ma xui quỷ khiến cầm lấy khăn chà sát lưng nàng.

Thân mình Miên Miên run lên, lại gắt gao nhắm mắt không dám mở.

Chính là lực đạo của hắn rất ôn nhu, rất thích hợp, tựa hồ có tác dựng thôi miên.

“Miên nhi mệt…” Nàng nhẹ nhàng nỉ non.

“Miên nhi ngủ đi.”

Nhìn bộ dáng ngọt ngào khi ngủ của Miên Miên trong bồn tắm, Tiêu Nguyệt hạ thấp người, kề sát mặt nàng, làm chuyện vừa rồi vẫn muốn làm.

Hôn lên môi của nàng.

Đem môi mình nhẹ nhàng áp lên môi nàng, miết nhẹ, cảm nhận được hơi thở có hương vị ngọt ngào đặc biệt của nàng, Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy một trận khô nóng ở vị trí nào đó trên cơ thể, không dám làm cho nàng tỉnh ngủ.

Đầu lưỡi mềm nhẹ miết môi nàng, ôn nhu**, giống như làm vậy mới có thể tẩy đi hơi thở của nam nhân kia.

Vương phi trắng nõn – C43-44

Dịch : MEO

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

CHƯƠNG 43_  ĐƯỢC THẦN LINH CỨU

“A A A A . . . Cứu. . .” chỉ nghe thấy một tiếng tõm vang lên, Miên Miên đã rơi xuống hồ nước.

Vấn đề mấu chốt ở đây là: Nàng không biết bơi! !

Hai con vật bé nhỏ đang mải miết chiến đấu, nhưng vừa nghe thấy một thanh âm lớn như vậy vang lên thì đều đồng loạt yên lặng, rồi cuống quýt chạy ra phía hồ xem xét.

Giấc Mơ Bé Nhỏ khẩn trương kêu loạn lên, còn Phi Sắc chỉ im lặng lanh tạnh nằm im một bên nhìn ngó, nhưng trong lòng lại thầm lo lắng suy nghĩ: “Nhóc con đó không biết bơi, ta có nên biến thành hình người rồi cứu nó không? Thế nhưng, nếu cứu nàng thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất”.

Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc lợi hại, Phi Sắc quyết định đứng dậy chạy về báo lại cho Tiêu Nguyệt biết, Miên Miên chỉ là đứa nhỏ nên không thể chịu đựng được lâu.

Lúc này, Miên Miên ở trong nước không ngừng quẫy đạp.

Bản năng cầu sinh khiến cho nàng không ngừng nỗ lực ngoi lên mặt nước, nhưng nàng càng quẫy đạp càng nhanh chóng bị nhấm chìm, nước tràn vào lỗ tai, tràn qua cổ họng, nàng không thể thở, cảm giác nóng rực khiến lồng ngực chỉ muốn nổ tanh bành.

Miên Miên trồi lên rồi lặn xuống, trong lòng thầm mắng chửi bản thân hơn trăm ngàn lần, tất cả là tại nàng, tự nhiên lại tới một nơi hoang vắng để nghịch nước, chung quanh cả cung nữ lần thái giám đều không có.

Thực khốn khổ cho nàng ~ nếu chết như vậy thì oan uổng quá, thời gian tốt đpẹ còn chưa bắt đầu, thế nhưng với tình hình này, nếu không có ai đến cứu, có lẽ nàng sẽ chết ngắc mất.

Nước vẫn liên tục cuồn cuộn tiến vào khoang miệng không ngừng một lúc nào.

Dần dần nàng bắt đầu mất ý thức, một màn đêm đen kịt ùa tới, thần chết có lẽ đang đứng chờ nàng tắt thở rồi dẫn linh hồn nàng đi không chừng.

Mí mắt càng ngày càng nặng, Miên Miên có chút tuyệt lọng nhắm dần hai mắt lại, bất chợt từ đâu đó, trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy một thân ảnh màu tím từ trên trời bay vút xuống về phía nàng.

Xuất phát từ bản năng cầu sinh, không quan tâm có đúng là ảo giác hay không, Miên Miên dùng chút sức còn lại vươn tay ra.

Thân thể nhanh chóng được một người ôm lấy, thật ấm áp, vòng ngực rộng khiến nàng có cảm giác thật an toàn.

Nhưng cũng bởi vì uống quá nhiều nước hồ, nên hít thở khó khăn, Miên Miên không ngừng ho khan, thân thể mềm oặt.

Tiêu Trì nhìn thấy nàng có vẻ không ổn chút nào, nhanh chóng ôm lấy nàng đưa lên bờ.

Toàn thân nàng ướt đẫm, thần sắc tái nhợt, mắt nhắm chặt lông mày nhăn tít lại, bộ dáng có vẻ vô cùng khó chịu.

Tiêu Trì biết do nàng không thể hít thở, nàng ngập tràn lồng ngực.

Không chút nghĩ ngợi, cúi người, kề miệng gần vào miệng nàng, thổi một ngụm khí vào trong miệng nàng.

Nhất thời, trong lòng Miên Miên chợt có cảm giác như có một dòng nước ấm tràn qua thân thể, dòng nước ấm này xua tan lượng nước bao trùm thân thể, rồi trong nháy mắt hoá thành chân khí lan khắp cơ thể.

Vừa đúng lúc này, Tiêu Nguyệt đã tới và chứng kiến thấy hết. ~^O^~


CHƯƠNG 44 TIÊU NGUYỆT NỔI GIẬN

Tiêu Nguyệt chạy như điên trên đường, cố gắng tới thật nhanh, từ xa đã chứng kiến cảnh Tiêu Trì bế nàng ra khỏi mặt nước.

Trái tim như trùng xuống mất một nhịp, khi thấy Tiêu Trì dùng miệng thổi khí vào trong miệng nàng.

Trái tim run lên, trong lòng như có ngọn lửa hừng hực cháy và thiêu đốt tất cả.

Nàng là thái tử phí của hắn, tất cả mọi người đều biết nàng là của hắn,thế mà môi của nàng lại bị nam nhân khác nhấm nháp qua.

Nhanh nhẹn bước tới, đẩy Tiêu Trì ra, ôm Miên Miên vào trong lòng, lớn tiếng quát: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”.

Tiêu Trì chứng kiến  thần sắc trên mặt Miên Miên đã khôi phục vài phần, chưa kịp mừng thì lại nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang lên cơn giận điên cuồng, trong lòng lập tức hiểu rõ, lạnh lùng đáp lời: “Ta cứu nàng”.

“Nàng là thái tử phi của ta, không phiền tới hoàng huynh phải nhọc sức cứu.” Giọng nói Tiêu Nguyệt có chút trào phúng, trong đôi mắt loé lên đốm lửa đỏ, ý của hắn rõ ràng là muốn mắng hành vi của Tiêu Trì không hợp với lễ tiết.

Tiêu Trì đối với lời nói của Tiêu Nguyệt làm ra bộ mắt mù tai điếc, chỉ chăm chú theo Miên Miên đang nằm yên trong lòng hoàng đệ.

Vừa rồi hắn đã cố giúp Miên Miên loại bỏ hết nước ra ngoài, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa tỉnh.

“Miên nhi. . .” Tiêu Nguyệt cũng sốt ruột kêu tên nàng.

Kỳ thực nàng đã tỉnh, thân thể cũng dần dần khôi phục tri giác, chỉ là nàng không dám, cũng không có ý  mở mắt ra.

Mấy lời bọn họ nói nàng nghe thấy hết, Tiêu Trì vì cứu nàng, nên đã hôn môi nàng.

A A A A… nụ hôn đầu tiên hết sức quý giá của nàng đã đem cho Tiêu Trì mất rồi.

Tiêu Trì à Tiêu Trì, thật khổ thân huynh, bị Tiêu Nguyệt vu cho tiếng oan là dâm ô, mà cũng khổ thân ta,  hai năm qua dù trong lòng rất muốn nhưng cũng chả dám tới tìm huynh chơi đùa, không ngờ sau hai năm gặp lại, nụ hôn đầu tiên đã bị huynh cướp mất.

Thật không biết là nên tạ ơn huynh, hay là nên oán trách huynh đây.

“Theo lý thuyết thì nàng hẳn là đã tỉnh rồi mới phải.” Tiêu Trì có chút sốt ruột, tiến lên một bước, định lắng nghe hơi thở của nàng.

Không ngờ Tiêu Nguyệt lập tức ôm nàng lui về phía sau một bước, cười khẩy nói: “Không dám phiền hoàng huynh phải nhọc sức”.

Đặt Miên Miên nằm trên bãi cỏ, đưa tay kiểm tra mạch của nàng, Tiêu Nguyệt thủa nhỏ có học y thuật, nên biết bắt mạch cũng không có gì lạ hết.

Nha đầu này, rõ ràng đã không sao nữa rồi, lẽ nào đã tỉnh lại nhưng đang giả bộ ngủ?

Phi Sắc âm thầm quan sát một chút.

Phi Sắc rất thông minh, đi tới trên đầu Miên Miên, dùng chiếc đuôi rậm rạp của mình đảo qua đảo lại trên mặt nàng.

“Át xì….”. Miên Miên nhịn hết nổi, đành hắt xì một cái, rồi mở mắt ra, gương mặt của hai nam nhân lập tức đập vào mắt nàng.

Đôi mắt Tiêu Trì như có sóng nước mênh mông, đôi môi khẽ nhếch, phảng phất hé lộ nụ cười khi nhìn thấy bộ dáng thú vị của nàng.

Gương mặt Tiêu Nguyệt thì lại lộ ra sự đắc ý, dường như hắn đã nhìn thấu quỷ kế của nàng, đôi mắt đầy ý nghĩa khẽ lưu chuyển, nhìn nàng đầy thầm ý.

Trong lòng Miên Miên thầm cảm thấy sự nguy hiểm, dường như Tiêu Nguyệt đang muốn nói: “Con cừu nhỏ à! Ta biết ngươi giả vờ mà, để rồi xem ta sẽ phạt ngươi thế nào”.

Vương phi trắng nõn – C41-42

Dịch: MEO

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

CHƯƠNG 41_ GIẤC MƠ BÉ NHỎ

Vào ngày thứ hai  sau sự kiện Tiêu Nguyệt hành hạ con thỏ,  hoàng đế đã ra một đạo thánh chỉ.

Đạo thánh chỉ này tuy có tiếng là chiếu cáo toàn bộ hậu cung, nhưng mục đích cũng như ý nghĩa của nó thì rõ mồn một là nhằm vào Tiêu Nguyệt.

Ý tứ của thánh chỉ cũng rất cụ thể, đó là ra lệnh cho Tiêu Nguyệt phải chờ cho Miên Miên đến mười lăm tuổi mới được viên phòng [1].

Lúc Miên Miên nhận được đạo thánh chỉ này, đã hưng phấn không lời nào tả xiết, ôm thánh chỉ lon ton, tung tăng nhảy múa khắp gian phòng.

Có lẽ hoàng đế đã biết chuyện Tiêu Nguyệt qua đêm ở Mộng Xuân các, nên đã ra đạo thánh chỉ này nhằm thẳng vào Tiêu Nguyệt.

Mục đích hẳn là để bảo vệ nàng rồi, cuối cùng hoàng đế cũng có một chút tính người, biết giúp đỡ trẻ vị thành niên bảo vệ trinh tiết, chí ít nàng có thể an tâm về an toàn của bản thân cho tới năm mười lăm tuổi.

Đối với hành vi ngày hôm qua của Tiêu Nguyệt, Miên Miên đã hoàn toàn cho qua, quay mặt nhìn Tiêu Nguyệt đang không ngừng dùng ánh mắt “quyến rũ” bắn phá nàng. Khuôn mặt Miên Miên nhất thời nở nụ cười đắc ý, khuôn mặt lỗ rõ suy nghĩ “nhóc con kia, muốn ăn ta ư, hãy đợi vài năm nữa nhé”.

Tiêu Nguyệt nhìn bộ dạng Miên Miên hưng phấn vô cùng, trong lòng chợt thấy khó chịu, thầm nghĩ “sao phụ hoàng lại giúp người ngoài thế nhỉ? Con cừu nhỏ đó sớm muộn cũng là của hắn cơ mà, không phải sao?”. (Meo: uhm, phải phải)

Tiêu Nguyệt phẫn nộ hồi cung, hắn đã mười bốn tuổi, tư tưởng lẫn hành vi do trải qua tu luyện nên rất có khí chất vương giả, thế nhưng khi đối diện với Miên Miên, trong lòng lại chợt nảy sinh bản tính đùa giỡn như của một đứa trẻ, bao nhiêu sự lạnh lùng đều tan biến như bọt bóng xà phòng.

Chính bản thân Tiêu Nguyệt cũng không rõ, tại sao lại như vậy?

Đến khi bình tĩnh lại, Miên Miên buồn chán không biết làm gì nên ôm em thỏ đi chơi, nàng cưng chiều em thỏ y như Dung Triệt cưng chiều nàng.

Nàng đặt cho em thỏ một cái tên, gọi là: Giấc mơ bé nhỏ!

Cái tên này gợi nhớ đến tên một bộ phim hoạt hình mà nàng rất yêu thích khi còn nhỏ, tên của bộ phim đó là ‘giấc mộng B ’ .

Miên Miên bồi hồi nhớ lại bộ phim đó, cũng rất muốn dùng nguyên văn cái tên bộ phim để đặt cho em thỏ, nhưng dùng chữ cái như A – B hay C đặt tên thì nghe mờ ám lắm, cũng rất bất nhã.

*

Thời gian vùn vụt trôi qua.

Miên Miên 9 tuổi, Dung Triệt 9 tuổi, Tiêu Nguyệt 16 tuổi, Tiểu Tuyết Hoa 7 tuổi, Giấc Mơ Bé Nhỏ thì không rõ tuổi, nhưng đã từ một bé thỏ con thành một chú thỏ trưởng thành.

Miên Miên 9 tuổi, đã cao hơn một cái đầu, thân thể bé nhỏ vẫn mập mạp nhưng đã lộ ra vài đường cong.

Khuôn mặt tròn tròn trắng nõn, đôi mắt trong veo như nước, cái miệng đỏ nhỏ như trái anh đào luôn hé mở, và vẫn được mọi người đặc biệt yêu thích.

Lúc này Miên Miên đã hiểu rõ được câu nói trước kia của hoàng đế, lúc lớn lên, tất sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Vào một ngày nào đó, Miên Miên ôm Giấc Mơ Bé Nhỏ đi ra hồ nước chơi.

Lúc này vào khoảng giữa mùa hạ nên khí trời khô nóng. Vì vậy, nàng liền thả chân vào hồ nước, không ngừng hất nước lên bộ lông trắng muốt của Giấc Mơ Bé Nhỏ.

Giấc Mơ Bé Nhỏ rất ngoan và biết vâng lời, đặc biệt có một vài ưu điểm khá giống chủ nhân, đó là ăn tham và ăn nhiều, thân thể bé nhỏ ngày càng to béo tròn lu nên chậm chạp không cách nào tránh được nước hắt vào người, chỉ còn cách quẫy quẫy thân thể lăn qua lăn lại.

Đột nhiên Giấc Mơ Bé nhỏ dừng lại, đôi mắt tròn màu đỏ nhìn chằm chằm về phía trước, nó đã phát hiện ra đồng loại.

Đó là một con vật cũng tròn xoe, lỗ tai tròn tròn, bốn cái chân cũng tròn, đích thị là con mèo béo của Tiêu Nguyệt đang đi tản bộ về phía này.

Miên Miên ngẩng đầu nhìn thấy Phi Sắc thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Sao nó lại ra tận ngoài này nhỉ?


CHƯƠNG 42 _ NGÃ XUỐNG HỒ NƯỚC

Phi Sắc nhàn tản dạo chơi, đi ra tận mép hồ nước, rồi nhằm ngay một chỗ  mát mẻ mà nằm cuộn mình thành một khối tròn vo, cái đuôi quấn quanh người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khí trời thực sự quá nóng nực, Phi Sắc đi tìm một nơi râm mát bên cạnh hồ nước, gió thổi vi vu để nghỉ ngơi là điều hiển nhiên, nơi này tốt hơn cái sân trong cung của Tiêu Nguyệt nhiều.

Giấc Mơ Bé Nhỏ rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó thấy Phi Sắc, nhín trái nhìn phải một lúc lâu, thấy nó cũng có điểm giống với mình, mỗi tội mình không béo bằng, thế nhưng  nó đáng yêu quá.

Cái đầu thỏ run lên một chút, miệng nhiễu nước bọt tùm lum, lấy đà nhún một cái nhảy phốc lại gần Phi Sắc, đôi mắt đổ hồng khẽ đánh giá.

Bộ lông của hắn được ánh mặt trời chiếu vào trông sáng lung linh, tự coi lại bộ lông mình, Giấc Mơ Bé nhỏ hơi buồn vì thấy không được bằng như vậy.

Nhưng cái cảm giác được thấy đồng loại khiến Giấc Mơ Bé nhỏ rất vui, chậm rãi đi một vòng quanh người Phi Sắc ngắm nghía chăm chú .

Cuối cùng, khẽ hít một hơi, đôi tay thỏ khẽ vươn về phía cái đầu tròn của Phi Sắc.

Đây chính là bản năng nguyên thủy của động vật, ban đầu phải thử tấn công ra oai trước đã.

Thế nhưng Phi Sắc không phải loài vật, nó có linh tinh và còn có thể biến thành loài người.

Ngay khi Giấc Mơ Bé nhỏ vừa đưa tay lại gần,  Phi Sắc đã nhận ra rồi, chỉ là lười quá không muốn mở mắt ra  nhìn.

Chờ cho đến khi cái bàn tay của Giấc Mơ Bé Nhỏ lại gần đầu, Phi Sắc mới phản công, chân sau tung chưởng đạp cho con thỏ một nhát.

Giấc Mơ Bé Nhỏ cũng cố gắng để không tỏ ra yếu kém, một lần nữa đứng thẳng lên để oánh lại đối thủ một phát.

Vì vậy, cục diện đã hình thành trận thế mèo và thỏ đang quần ẩu.

Kỳ thực trong đôi mắt con người nhìn vào thì tưởng bọn nó đánh nhau, nhưng thực chất, chúng chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi.

Miên Miên đang nghịch nước rất vui nên không chú ý tới bên này. Ngay từ đầu, nàng đã cho rằng bọn chúng đều là động vật nên sớm muộn cũng sẽ thân nhau.

Thế nhưng, đột nhiên những thanh âm chiêm chiếp vang lên,buộc Miên Miên quay đầu sang nhìn hai đứa.

Trời ạ! bọn nó đang đánh nhau.

Hai con vật bé nhỏ đó đều là bảo bối trong lòng nàng, nên lập tức Miên Miên đứng lên muốn tách chúng ra. Ai ngờ lòng bân chân ẩm ướt dẫm lên đất bị trơn, thân thể nhanh chóng mất đà.

“A A A A… Cứu…” Một tiếng ‘tõm’ vang lên, nàng bị ngã nhào xuống hồ nước. Miên Miên sợ hãi chỉ còn cách la to lên cầu cứu. 

Vấn đề hết sức nan giải đó là, nàng không biết bơi! !

MEO GIẢI THÍCH:

  1. Viên phòng: Chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng

Vương phi trắng nõn – C37->40

 

Dịch: CHIKAJO

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

C 37 _ DUNG TRIỆT TẶNG THỎ

*

Miên Miên từ gian phòng đó chuồn ra, mới vừa đi tới cửa thì đụng phải Dung Triệt, tiếp theo hai người đều ngã chổng vó trên mặt đất.

“Ôi…người nào đó? Mới sáng sớm đã đứng trước cửa phòng ta rồi.”  Miên Miên hổn hển quát.

Mộng xuân các là địa bàn của nàng, ai lại dám to gan đụng vào nàng như vậy.

“Miên nhi…là ta…” Dung Triệt đứng lên, nâng  Miên Miên đứng dậy.

“Dung triệt?” Nguyễn Miên Miên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hắn thì tin tưởng Tuyết Hoa như vậy lại còn dám lừa nàng, muội muội của mình mất tích cũng không quan tâm.

“Ngươi tới để làm gì…?” nàng tức giận đáp lại rồi lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta đến…” Dung Triệt tựa hồ do dự một chút, tiếp theo từ trên mặt đất nhặt lên một cái lồng sắt bởi vì vừa ngã nên bị rơi.

“Ta đến tặng cái này cho muội muội…”cầm lồng sắt đưa cho Miên Miên, Hạ Lan Dung Triệt nhìn nàng vẻ mặt có chút khẩn trương.

“Đưa cho ta cái gì thế?” Miên Miên nghi ngờ tiếp nhận, nhìn kỹ, bên trong hóa ra là một con thỏ nhỏ.

“Ta thấy muội rất thích con mèo kia của Thái tử, ban đầu ta cũng muốn tìm một con giống thế, nhưng tìm không được loại như vậy, con thỏ trắng nhỏ này cũng là màu trắng, muội thích không?”

Miên Miên lấy tay cầm tai của con thỏ, đôi tai dài, con ngươi màu đỏ, hàm răng giống như chuột, lông trắng như tuyết, còn rất mũm mĩm, quả thực rất dễ thương.

Dung Triệt nhìn nàng  tươi cười, thở phào một hơi.

“Muội sau này không cần đến Linh tê cung để chơi với con mèo đó nữa.” Khẩu khí của hắn có chút ý tứ khẩn cầu.

Vì câu này mà Miên Miên ngẩng đầu, nhìn kỹ Dung Triệt, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên đến cô độc.

Hắn luôn luôn thích mặc y phục màu xanh, tuổi còn nhỏ mà trên người đã mơ hồ có một loại khí tức lạnh lẽo, phảng phất như tiên nhân xuất trần.

“Sau này nếu buồn chán, cho dù muội không thích chơi với con thỏ này cũng không được tới Linh Tê cung chơi với Phi Sắc nữa.” Hắn nhấn mạnh lần nữa.

Miên Miên rốt cục cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Dung Triệt tựa hồ như rất không thích nàng tới Linh Tê cung, vì cái gì chứ?

“Còn nữa, ngày hôm qua Hoàng thượng cùng Thái tử có làm khó dễ gì muội không? Ta nghe nói bọn họ  chờ muội rất lâu, toàn bộ hoàng cung đều phải đi tìm muội.”

Lần này, Miên Miên bắt đầu cười trộm trong lòng, vốn dĩ Dung Triệt vẫn rất quan tâm tới nàng, mới sáng sớm đã đến, phỏng chừng là vì xem nàng hôm qua có phát sinh chuyện gì hay không.

Không biết vì sao hiểu rõ mục đích của hắn, còn thấy hắn cố tình tặng con thỏ này, Miên Miên thầm cười trộm ở trong lòng.

Nàng vẫn đang  trong tình trạng đặc biệt hưng phấn, phía sau cánh cửa đột ngột mở ra, Tiêu Nguyệt đã rửa mặt chải đầu đi ra, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người tại cửa.

Dung Triệt trông thấy hắn, khóe miệng vừa cong lên lập tức mím lại.

Hắn cư nhiên lại đi ra từ tẩm cung của nàng, bây giờ mới là sáng sớm, lẽ nào bọn họ tối hôm qua…? (Meo: đúng rùi đó, kưng à)

C38 _ MÙI THUỐC SÚNG NÔNG NẶC

*

“Miên nhi…?” Dung Triệt ngay lập tức dùng ánh mắt chất vấn nhìn Nguyễn Miên Miên, tuy rằng hắn còn không hiểu ý nghĩ của chuyện ngủ cùng một chỗ, nhưng trong cùng một căn phòng cũng khó tránh khỏi thân mật tiếp xúc.

Chính hắn cũng không biết vì sao, hắn lại không thích  Miên Miên và Tiêu Nguyệt ở quá gần nhau.

“Dung Triệt?” Tiêu Nguyệt đi tới trước mặt hắn, một người mười bốn tuổi, một người bảy tuổi, Tiêu Nguyệt rõ ràng so với hắn cao hơn một cái đầu.

“Tham kiến Thái tử.” Dung Triệt không kiêu ngạo không siểm nịnh mà thi lễ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyệt rõ ràng có địch ý.

Tiêu Nguyệt trái lại thấy thái độ rõ ràng của hắn lại có chút kinh ngạc, hắn miễn cưỡng mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại giống như con mèo đang tỏa ra sự nguy hiểm.

“Đến tìm Miên nhi sao?” bình tĩnh đến mức nghe không ra tâm tình trong ngữ khí của hắn, Tiêu Nguyệt đứng dưới ánh mặt trời buổi sớm gần gũi ôn hòa mỉm cười, lại khiến cho người ta cảm thấy xa cách.

“Ừm” Dung Triệt thản nhiên trả lời, ánh mắt lạnh lùng giống y một vị quan bé nhỏ.

Miên Miên yên lặng đứng một bên, cảm thấy hình như trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng thì phải?

Tình hình không ổn, nam nhân cùng nam nhân, không đúng, là nam hài cùng nam hài quyết đấu, ta vẫn là chuồn trước sẽ tốt hơn.

Thân thể mũm mĩm làm ra vẻ lơ đãng, yên lặng mà rời khỏi tầm mắt của bọn họ.

Kết quả, còn chưa đi vào trong phòng, đã bị hai thanh âm vang dội gọi lại: “Hạ Lan Miên Miên!”

Tiêu Nguyệt cùng Dung Triệt trăm miệng một lời gọi nàng, bên này hai người trừng mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bên kia nàng cư nhiên lại nghĩ có thể dẫn theo con thỏ nhỏ chuồn đi.

“Miên nhi…” Tiêu Nguyệt đi qua, điểm điểm vào cái mũi của nàng (cái nỳ em chiém hehe), dắt tay nàng đi tới trước mặt Dung Triệt.

Miên Miên trong lòng vô cùng hối hận, muốn liều mạng mà bỏ tay hắn ra nhưng hết lần này tới lần khác đều bị hắn dùng lực nắm chặt.

Dung Triệt nhìn bọn họ do dự đi tới, thật muốn tiến lên đoạt lấy Miên Miên, nhưng hắn đã bảy tuổi rồi, đã là một tiểu nam tử hán, biết rõ về sự khác biệt địa vị trong hoàng cung, không thể tùy hứng được.

“Ngươi mới sáng sớm đã muốn ra ngoài chơi đùa? Còn chưa rửa mặt chải đầu mà đi đâu chứ? Thật là bẩn nha.” Tiêu Nguyệt không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt u ám của Dung Triệt, thâm tình mà nhìn Nguyễn Miên Miên, nụ cười mơ hồ tràn đầy sủng nịch.

Lạ nha, hôm nay Tiêu Nguyệt cư xử thật là lạ. Hắn đổi tính lúc nào vậy? hôm qua vẫn còn uy hiếp nàng, không nghe lời thì đánh vào mông, hôm nay đã thay đổi sắc mặt rồi.

Dung Triệt là ca ca ta, ngươi không cần biểu hiện giống hệt hắn, ta thực buồn nôn mà, dồ đạo đức giả!

Bất quá, Tiêu Nguyệt dùng chiêu này quả thực có hiệu quả.

Dung Triệt đứng một bên, lạnh lùng nhìn, cuối cùng quỳ xuống, tỏ ý xin cáo từ.

Miên Miên nhìn bóng lưng hắn rời đi, thân ảnh nho nhỏ, cô đơn mà làm cho người ta tiếc thương.

C 39 _ PHẢI THIẾN CÁI ĐÓ

*

“Ngươi đang cầm cái gì trên tay vậy?” Tiêu Nguyệt thấy Miên Miên biểu hiện bộ dáng lưu luyến nhìn theo Dung Triệt đang rời đi, cảm thấy tên tiểu tử Dung Triệt này thoạt nhìn rất hiền lành, kỳ thực là một tên ngụy quân tử.

Ban nãy khi hắn đứng ở cửa đã nghe được một chút đoạn đối thoại của bọn họ, Dung Triệt cư nhiên lại cấm Miên Miên tới tẩm cung của hắn chơi với Phi Sắc, hắn nghĩ cái quái gì thế? Chẳng lẽ sợ ta ăn mất muội muội của hắn?

“Không có gì, chỉ là một con thỏ.” Miên Miên đưa lồng sắt ra, ở trước mặt hắn lắc lắc vài cái thì đã vào nhà.

“Con thỏ? Ngươi chờ một chút.” Tiêu Nguyệt cũng theo vào nhà, đoạt lấy lồng sắt trên tay Miên Miên, nắm hai tai con thỏ nhấc nó ra.

“Ngươi đang làm gì?” Miên Miên khẩn trương nhìn hắn, đây chính là món quà đầu tiên Dung Triệt tặng nàng, trong lòng nàng rất vui, lẽ nào Tiêu Nguyệt vẫn chưa hết giận muốn trút cơn giận  lên đầu con thỏ?

“Dung Triệt đưa cho ngươi hả?” khóe miệng Tiêu Nguyệt nhếch lên châm biếm, khinh thường nhìn con thỏ kia, “Ngươi cảm thấy con thỏ này so với Phi Sắc đáng yêu hơn hả?”

Trong lòng Tiêu Nguyệt, loại sinh vật đẳng cấp thấp này làm sao có thể so được với Phi Sắc có trí tuệ thông minh được.

Phi Sắc?  Miên Miên nhận ra Tiêu Nguyệt có vẻ xem thường con thỏ nhỏ này, con mèo tính cách quái dị kia cùng chủ nhân của nó đều như thế, cả ngày chỉ biết vờn cây nấm nhỏ, căn bản không thèm để ý nàng.

Tuy rằng nó xác thực rất đáng yêu, Miên Miên còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp phi sắc trong phòng tắm, khi đó nó rất thông minh, nhưng hiện tại làm sao mà nó lại thay đổi tính cách nhứ thế chứ?

Đúng, nhất định là vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng (câu này em tự đổi sang nghĩa Việt nha), sau khi Phi Sắc đi theo Tiêu Nguyệt, tự nhiên lại trở nên thiếu đức hạnh như Tiêu Nguyệt, thật kì lạ!

“Phi Sắc của ngươi đúng là rất đáng yêu, ta đã xem thời gian nó vờn cái nấm so với thời gian quanh quẩn bên cạnh ngươi còn nhiều hơn.”

Miên Miên cố tình dùng ngữ điệu quái gở châm chọc hắn, nhưng trên mặt lại cười đến xán lạn.

Vì con thỏ, ta nhịn!

“…” Tiêu Nguyệt nhất thời nghẹn giọng, căm hận nhìn chằm chằm con thỏ kia, khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra vài phần ngả ngớn, khóe môi phảng phất như đang cười, cười đến mức…tà ác.

“Ngươi là Thái tử phi, bên người không được phép có con vật giống đực làm bạn, vậy con thỏ này…”Hắn nhìn thẳng vào Miên Miên, thấy nàng đang nổi giận.

Ngón tay thon dài nhấc hai chân sau của con thỏ, động tác vừa ưu nhã vừa yêu mị, đôi mắt nhìn theo động tác của chính mình, cho đến khi dừng lại ở tiểu vật giữa hai chân con thỏ (hix-.-!), khóe môi khinh thường nhếch lên, bạc môi khẽ mở, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Phải…thiến cái đó!” Chikajo: (hu, biến thái! Biến thái! Cực kì biến thái!!!>”< đúng là soái ca của iem, hứt!)

Nói xong, mang theo con thỏ hướng ra ngoài cửa ném một phát, chỉ nghe con thỏ kêu “Thu” một tiếng bi thương, tiếp theo không còn thanh âm nào nữa.

Con thỏ Dung Triệt tặng nàng!!! Không chết cũng tàn phế!!!

C40_  KIÊN CƯỜNG KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC

*

Miên Miên lao ra, ôm lấy con thỏ đang hấp hối, nó không chỉ vừa bị ném xuống đất, mà còn bị đụng vào cánh cửa khi quẳng ra, hiện tại có thể nói là đầu rơi máu chảy.

Đúng là muốn nhịn nhưng không thể nhịn nữa, nhịn nữa ta sẽ là Ninja rùa!

“Tiêu Nguyệt!” âm lượng lên cao gấp tám lần, gần như là gào lên.

Tiêu Nguyệt hiển nhiên không ngờ tới Miên Miên sẽ có phản ứng mạnh như vậy nên có bị hù dọa chút xíu, vốn tưởng kế tiếp sẽ là một trận cuồng phong mưa mù, Miên Miên chắc chắn sẽ cùng hắn liều mạng tới một mất một còn.

Kết quả nàng chỉ là ôm con thỏ sắp chết vào lòng, rồi chạy vào phòng.

Miên Miên vừa vào phòng đã bắt đầu tìm kiếm thuốc chữa thương, toàn bộ bôi lên người con thỏ.

Máu tươi không ngừng từ trên người con thỏ chảy ra, chính là Miên Miên căn bản không tìm được vết thương ở đâu, chỉ là nắm bình dược trên tay không ngừng run rẩy, đôi mắt cố kềm nén nước mắt ào ra nên  có chút mơ hồ.

Các cung nữ sợ đến mức không dám giúp đỡ, Miên Miên cầm bình dược tiếp tục bôi, mặc cho nàng cố gắng làm thế nào đi nữa, máu của con thỏ vẫn không ngừng chảy.

Tay nàng không ngừng run rẩy.

Nhìn con thỏ nằm đó, hô hấp yếu ớt,  Miên Miên rốt cục nhịn không được, giọt nước mắt trong suốt theo má chảy xuống…nhưng nàng lại cắn chặt môi không cho bất cứ thanh âm nức nở nào phát ra.

Tiêu Nguyệt nhìn bả vai hơi rung rung của nàng, một nữ hài tử bảy tuổi, quật cường không chịu khuất phục, không hề khóc oa oa ầm ĩ như tối hôm qua.

Tiêu Nguyệt lần đầu tiên thấy nước mắt của nữ hài tử này đúng là khiến cho người ta đau lòng, như là chảy vào trong lòng hắn có một loại chua xót không thể khống chế.

Tiêu Nguyệt đi qua, khoát tay áo, tỏ ý ra lệnh hạ nhân lui ra.

 Miên Miên vẫn đứng ở đó, mặc cho từng giọt nước mắt rơi trên người con thỏ nàng cũng không lau đi, lại đứng ở đó bất lực mà run rẩy.

Tiêu Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, lần đầu tiên chứng kiến một nữ hài tử bảy tuổi đau lòng, lệ châu lành lạnh chảy xuống, giống như hai dòng suối.

Trái tim hắn hơi run rẩy, ôm lấy bả vai của nàng, dịu dàng lau đi nước mắt nàng, như không thấy tình hình hiện tại thì thầm bên tai nàng: “Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta mang con thỏ này tới ngự y, nó sẽ không sao nữa.”

Hắn nói, tựa hồ có tác dụng an ủi, Miên Miên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt đầy lệ ngân, sau đó hướng về phía hắn gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng tỏ ý bằng lòng.

Tiêu Nguyệt ôm lấy con thỏ, rồi nắm tay nàng, tay nàng vẫn còn chút run rẩy.

Tiêu Nguyệt lần đầu tiên hiểu rõ, Dung Triệt trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng, hắn cũng lần đầu tiên vui mừng như thế, vui mừng vì nàng cùng Dung Triệt là quan hệ huynh muội!

Vương phi trắng nõn – C34->36

Dịch: Chikajo & Nhất Nguyệt

Nguồn: Cứ điểm mèo hoang

CHƯƠNG 34 _ TA LÀ CHIM CÁNH CỤT NHỎ

“A……!!!” Miên Miên mở to mắt, bồi nàng ngủ ư? Chuyện này … không thích hợp chút nào

“Như thế nào? Tiểu miên nhi không muốn sao?” Tiêu Nguyệt nói như thật nhưng trong bụng lại thấy tức cười muốn chết.

Lâu rồi không tìm được chuyện gì vui như vậy, đấu với  tiểu cô nương này, thật sự rất thú vị .

Nguyễn Miên Miên chớp chớp mắt, bắt đầu nghĩ nên nói dối như thế nào.

“Chuyện này…… Ta nghe nói là…… Hai đứa trẻ đều phải trưởng thành,  cao như thế này mới có thể cùng nhau ngủ chứ?” Nói xong còn dương tay lên diễn tả độ cao.

“Thế nhưng, tiểu Miên nhi, ta đã cao như vậy rồi”

“Nhưng mà ta vẫn còn nhỏ thấp tịt à?” Vẻ mặt khẩn trương  nhìn hắn, chắc không phải là hắn đang nói thật đấy chứ, tại sao phải ngủ tại đây, ngủ ở giường của mình không được sao?

“Không sao, ngươi là thái tử phi do phụ hoàng tứ hôn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau .”

Kỳ thật trong lòng Tiêu Nguyệt có chút không hiểu, tiểu Miên nhi này tại sao lại sợ phải ngủ cùng hắn như vậy nhỉ? tiểu hài tử mới bảy tuổi, cái gì cũng không hiểu mới đúng chứ, nhưng nàng lại lo lắng cái gì nhỉ? Lo lắng mình bị ăn sao? ( thể xác 7 tuổi nhưng tâm hồn thì già rồi ca ơi =]])

“Ăn mấy cái này trước đi, ngươi nên ngoan ngoãn nằm yên không nên cử động, ta đi ra ngoài lấy.” Tiêu Nguyệt nói xong đứng dậy, không nhìn vẻ mặt sợ hãi của bé con béo mập kia nữa.

Nguyễn Miên Miên nằm trên giường nhìn Tiêu Nguyệt đi ra ngoài, rồi lập tức cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy thân thể nhỏ bé toàn thịt là thịt chưa phát dục của mình, hẳn là ăn không được.

Hơn nữa Tiêu Nguyệt mới từng này tuổi nhất định không hiểu được mấy chuyện đó.

Đúng, ta chính là dáng người chim cánh cụt nhỏ, sẽ chả có ai buồn ăn đâu.

Nhưng, vì tránh bị xấu hổ, nàng vẫn quyết định giả bộ ngủ là tốt nhất.

Cuộn mình rồi tựa vào tường vẫn tư thế nằm úp sấp như trước, khuôn mặt trắng nõn dựa vào gối,  nhắm mắt lại, bắt đầu tự thôi miên: Ta là  chim cánh cụt nhỏ, ta còn vị thành niên, ta không thể ăn được……

Thầm niệm một lần lại một lần, miệng lảm nhảm liên tục đếm cừu.

Lúc Tiêu nguyệt bưng đồ vào,  Miên Miên đã ôm chăn ngủ mất tiêu rồi.

Tiêu Nguyệt đến gần nàng, nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, nhịn không được dùng tay vuốt ve  một chút..

Hắn tắm rửa  xong, cuối cùng thổi tắt đèn rồi nằm lên giường.

Đêm thực yên tĩnh…… Chờ khi suy nghĩ lắng đọng xuống dưới Tiêu Nguyệt mới phát hiện, ngày thường hắn vốn ít nói, thế nhưng bây giờ lại cùng một bé con lại bảy tuổi tranh luận toàn chuyện vô nghĩ vớ vẩn. Hắn thực sự cảm thấy phi thường hứng thú với loại đề tài này nữa chứ.

Hắn bất đắc dĩ  lắc đầu, vẻ mặt tươi cười sủng nịch, nhìn tướng ngủ không đáng yêu chút nào của bé con béo mập này.

Lúc nàng ngủ miệng cong lên, không hiền lành chút nào, cái chân mập mạp còn trực tiếp cuốn lấy  thắt lưng mảnh khảnh của hắn, bàn tay mềm mại  khoát lên trước ngực hắn, trong miệng còn đang nói mơ : “Ta là chim cánh cụt nhỏ……”

CHƯƠNG 35 _ TIÊU NGUYỆT NẰM MƠ

Khi nàng ngủ môi nàng chu lên, trông chả hiền lành chút nào, cái chân mũm mĩm trực tiếp cuốn lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, bàn tay mềm mại khoác lên ngực hắn, trong miệng còn đang lảm nhảm lảm nhảm nói mơ: “Ta là chim cánh cụt bé nhỏ…”

Chim cánh cụt bé nhỏ? Là vật gì vậy? Tiêu Nguyệt khó hiểu, thật không biết nàng đọc sách gì mà miệng lúc nào cũng có thể nói ra được những từ ngữ cổ quái kì lạ.

Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trắng hồng giống như một quả đào, Tiêu Nguyệt nhịn không được vươn tay chọc chọc vào má nàng, rất mềm, rất đàn hồi, còn có nhiều thịt.

Người trong ngực khẽ hừ một tiếng, tựa hồ bị người ngoài đụng vào quấy rối đến giấc ngủ của nàng, ngay  sau đó liền xoay người, bàn tay mềm mại giống như chân mèo nhẹ nhàng bám trước ngực hắn, làm hắn cảm thấy ngứa.

Hơi thở ấm áp của nàng chỉ cách một lớp quần áo mỏng phả vào trước ngực Tiêu Nguyệt, không hiểu sao lại làm cho cơ thể Tiêu Nguyệt có phần cứng ngắc, tựa như chỉ một động tác sẽ làm cho máu huyết toàn thân hắn đông cứng lại, một vị trí nào đó trên cơ thể hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác rục rịch.

Tiêu Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lại càng không muốn giác quan nào đó rung động khó kiềm chế, chậm rãi thả lỏng cơ thể, ôm bé con vào trong lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu tự mình thôi miên mình, bất quá khác biệt với Miên Miên chính là trong miệng hắn đang lẩm bẩm đọc thanh tâm chú.

Không còn bất cứ dấu vết nào của ảo mộng.

Tiêu Nguyệt mười bốn tuổi, đã niệm thanh tâm chú đến hỗn loạn đầu óc rồi mới thiếp ngủ.

Tiếp theo hắn bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, hắn tựa hồ như đi tới cõi tiên, ở đó có một thiếu nữ, tuổi chừng mười bốn mười lăm, thiếu nữ nói nàng tên là Nguyễn Miên Miên.

Tiêu Nguyệt không thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng rất quen thuộc, giống như là Hạ Lan Miên Miên sau khi lớn lên.

Sau đó, bọn họ ở trong cõi tiên này tràn đầy nhu tình lưu luyến, mềm mại mà ôn tồn, sau cùng là đến chuyện nam nữ, khó phân thắng bại…(sao mà nghe ghê gớm thế này=.,=)

Ánh sáng đầu mùa xuân ấm áp rạng rỡ xuyên qua sương mù chiếu rọi vào bên trong, làn gió nhẹ theo cửa sổ chầm chậm thổi qua, vừa ấm áp vừa khoan khoái.

Trên chiếc giường lớn tinh xảo mềm mại, Nguyễn Miên Miên ghé vào cạnh người Tiêu Nguyệt, cái chân mũm mĩm ôm lấy thắt lưng hắn, dần dần tỉnh lại.

Phía sau lưng tựa như có một cái đệm lưng hết sức êm ái? Không giống như cái chăn, chẳng lẽ là trước khi đi ngủ nàng lại ôm theo gấu bông ngủ cùng?

Lấy tay đâm đâm, vừa vặn trúng vào ngực Tiêu Nguyệt, thật thoải mái a.

Không an phận mà chuyển động cơ thể, Miên Miên chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên lại là sắc mặt ửng hồng của Tiêu Nguyệt.

CHƯƠNG 36 _ ĐỤNG TRÚNG HẮN

“Tiêu Nguyệt?” chậm rãi phun ra hai chữ, trí nhớ ngay lập tức đảo ngược về tối hôm qua.

Nàng muốn giả bộ ngủ, kết quả lại thực sự ngủ luôn, sau đó không nhớ gì nữa, không đúng, tại sao mình lại nép vào trong ngực hắn, tư thế mờ ám quá, lại còn gối đầu lên ngực hắn nữa.

Hô…may là hai người đều mặc nguyên quần áo.

“Chim cánh cụt bé nhỏ…thức dậy rồi sao?” Tiêu Nguyệt trong mắt tràn đầy ý cười, quan sát nàng từ khi tỉnh lại với hàng loạt biểu cảm.

Chim cánh cụt bé nhỏ? Chết tiệt! Hắn nghe được hết hả.

Cơ thể rời khỏi hắn, tay cũng rụt về nhưng lại vừa vặn đụng trúng vị trí nhạy cảm nào đó trên cơ thể hắn.

“Ư…” Tiêu Nguyệt buồn bực hừ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, sắc mặt càng thêm ửng hồng, biểu tình đã có chút ngượng ngùng, dường như bị người ta phát hiện ra chuyện bí mật không thể cho ai biết.

Miên Miên sợ đến mức khẩn trương rụt tay lại, cảm thấy có điểm không hợp lí, hắn hồi hộp cái quái gì chứ?

Vừa rồi khi đụng tới hắn, đúng là đụng tới nơi nào đó của hắn sao?

Aaaaaaaaaa!! Nơi nào đó của hắn đúng là đang trong trạng thái dâng trào a, hơn nữa ~~ hình như ~~ đại khái ~~ có lẽ ~~ y phục của hắn đang ẩm ướt.

Miên Miên cũng sợ đến sắc mặt đỏ bừng, nàng cơ bản hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Nguyệt mười bốn tuổi, chính là nam hài tử lần đầu tiên trưởng thành.

Lại nhìn hắn mà biểu tình trên mặt lộ vẻ sợ hãi, rất có thể, tối hôm qua hắn lần đầu tiên xuất tinh trong mơ.

Mà xuất tinh trong mơ, thông thường, là phải mơ tới chuyện nam nữ mới phát sinh, mà tối hôm qua hắn đã ôm nàng ngủ.

Nói cách khác, Tiêu Nguyệt tối hôm qua ôm một bé con như nàng nhưng lại liên tưởng tới chuyện  YY, còn lỡ để xuất mộng tinh nữa chứ.

Mà chuyện này cũng biểu lộ thực tế, Tiêu Nguyệt đã trưởng thành, và sẽ có khả năng ăn nàng.

Miên Miên cười ha hả  quay lại đối mặt với hắn vừa gật đầu vừa cười khúc khích, cười đến mức có pha chút thâm ý.

Nàng cười như vậy, Tiêu Nguyệt càng cảm thấy không được tự nhiên, có chút xấu hổ mà khó xử, nhưng nghĩ lại, dù trưởng thành sớm nhưng nha đầu này cũng không có khả năng làm hắn u mê như thế chứ.

“Ngươi cười cái gì thế hả…chim cánh cụt bé nhỏ.”

“A…hahaha…không a…” Miên Miên lập tức giả ngu, ta là cười, chỉ vào không trung, “Oa, ngươi xem, hôm nay có mây trắng, bầu trời thật trong xanh, thời tiết thật tốt a.”

“…” chả ăn khớp gì hết? Trong đầu Tiêu Nguyệt tràn đầy nghi vấn.

Thừa dịp Tiêu Nguyệt ngây người, Miên Miên ngay lập tức nhảy xuống giường, “Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ta muốn ra ngoài chơi, còn người nên ngủ nhiều chút.” Nói xong đem chăn ném lên người hắn, nhanh như chớp chạy đi.

Thở hắt ra…tên Tiêu Nguyệt này, có phần thật nguy hiểm.

Vương phi trắng nõn – C32-33

Dịch: Nhất Nguyệt

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

CHƯƠNG 32 _ BỊ ĐÁNH VÀO MÔNG

“Ngươi làm gì thế…?” Miên Miên sợ tới mức hoa dung thất sắc, hắn vì sao lại cởi quần của nàng chứ? “này, ngươi muốn làm gì, ta với ngươi đâu có thân quen gì đâu”.

 “Không phải thân quen? Vậy ngươi thân quen với ai? Với Tiêu trì à?”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì……?” Miên Miên sợ hãi  muốn đưa tay che lại cái mông đang hở hang của mình, nhưng nàng đang bị hắn vác lên, tay cũng không đủ dài để che tới chỗ đó.

“Ngươi cho là ta đang muốn cái gì, ngươi biết sai chưa?” Tiêu Nguyệt chỉ mới mười bốn tuổi, bản tính trẻ con nổi lên, đem nàng đặt trên đùi mình.

“Ngươi…… Ngươi đây là đang ngược đãi cô gái vị thành niên, ta muốn tố giác với phụ hoàng …”

“Ngươi cứ việc tố cáo” hắn nói dứt lời liền giơ lên một bàn tay, hướng chiếc mông trắng như tuyết của nàng mà đánh vào.

Ba ba ba…… Chiếc mông trắng nõn lập tức bị đánh đỏ bừng.

“Ô…… Tiêu nguyệt! Ngươi là tên bại hoại, ngươi dám đánh ta, ngươi thật sự đánh ta…… Ô…… Ta ghét ngươi, ghét ngươi……”  Miên Miên vừa khóc vừa kêu, mông rát bỏng, nàng thống hận bản thân tại sao chỉ có bảy tuổi, không thể chống lại tên tiểu tử này

“Đây là trừng phạt ngươi không nghe lời! Về sau còn dám ham chơi rồi mất tích không? Còn dám nhào vào lòng nam nhân khác ngủ không?” Tiêu Nguyệt không dừng lại động tác tiếp tục phát tiết  cơn tức giận của hắn. ( a~! dã man)

Miên Miên nghe trong lời nói của hắn có chút dấm chua, thầm nghĩ rằng tên tiểu tử này chẳng lẽ đang ghen tị, hắn không phải rất lãnh huyết sao?

“Ô…… Đau quá…… Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa .” Nữ nhân cao thâm thì không nên chấp nhặt để rồi phải chịu thiệt, biết rõ đánh không lại hắn, vậy thì chịu nhận sai cho xong, mông nàng thật sự rất đau , yêu nghiệt này xuống tay quá ác độc , hoàn toàn không biết  thương hương tiếc ngọc.

“Thật sự biết mình sai lầm rồi chứ? Cam đoan không có lần sau chứ ?” Tiêu Nguyệt dừng động tác, đôi đồng mâu thâm thúy  nhìn chằm chằm thẳng vào khuôn mặt nàng.

“Ừ…… Ta cam đoan, về sau không dám nữa .” Miên Miên ngoài miệng thề thốt, trong lòng lại âm thầm thề: hận này, Miên Miên ta nhất định phải báo

“Tạm thời tin tưởng ngươi một lần.” Tiêu Nguyệt ôm Miên Miên đi vào phòng ngủ, đặt nàng lên trên giường.

Vừa rồi mông bị đánh đau, giờ Miên Miên chỉ có thể nằm sấp .

Ủy khuất  mà nhúc nhích thân thể nhỏ bé mập mạp lui vào góc tường, lông mi đen dài còn lưu lại nước mắt, bộ dạng hoảng sợ nhìn Tiêu Nguyệt.

“Đánh thế thôi nhé. Ta về sau sẽ thật sự nghe lời mà”.

CHƯƠNG 33 _ CÙNG NHAU NGỦ

“Còn đau không?” Tiêu Nguyệt ngồi vào mép giường, sự tức giận trong đôi mắt phượng dần biến mất, tầm mắt nhìn xuống cái mông đỏ bừng của nàng.

Miên Miên thấy hắn thay đổi thái độ thì bắt đầu từ một tấc lại muốn tiến lên một thước “đau chết ta luôn”.

Tiêu Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi tìm cái lọ nhỏ rồi đổ vào ngón tay một ít thuốc mỡ.

“Ngươi muốn làm gì……?” Hiểu được ý đồ của hắn, Miên Miên sợ tới mức run run,muốn rời khỏi hắn.

Ở trước mặt hắn lộ ra cái mông đã cần phải có rất nhiều dũng khí , bây giờ còn bị hắn sờ nữa sao? Tuy rằng đó là bôi thuốc, tuy rằng nàng chỉ mới bảy tuổi, nhưng tâm lý vẫn khó chấp nhận.

“Ngươi vừa rồi còn cam đoan nói sẽ nghe lời , bây giờ đã quên rồi sao?”. Tiêu Nguyệt cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc  đe dọa nàng.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Miên Miên rụt cổ, sau đó chui đầu vào trong chăn tỏ vẽ ngầm đồng ý, khuất phục dưới dâm uy của hắn, nàng cũng không muốn đau càng thêm đau.

Tên Tiêu Nguyệt này vui buồn thất thường, bây giờ chưa thể tách khỏi hắn thì tốt hơn là đừng nên chọc giận hắn.

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt  lên chiếc mông nhỏ của nàng, đem thuốc mỡ mát lạnh  cẩn thận  bôi lên da thịt đỏ bừng.

Loại thuốc này rất hiệu quả, Miên Miên cảm thấy mông của mình dần bớt đau đớn liền lộ cái đầu nhỏ vụng trộm ngắm Tiêu Nguyệt.

Giờ phút này hắn cực kỳ chăm chú bôi thuốc đều đều, lực đạo cẩn thận cùng biểu tình chuyên chú, tất cả làm cho Miên Miên cảm thấy có một chút ảo giác.

Kỳ thật hắn cũng không phải lãnh huyết lắm, có lẽ bởi vì sinh tại nơi hoàng cung vô cùng phức tạp chỉ có thể dùng biểu cảm lạnh lùng để che giấu chính mình không cho người khác thấy được nhu tình của hắn.

Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp Miên Miên đang dùng ánh mắt kì quái  đánh giá hắn, khóe miệng hơi cong lên tạo ra một chút ý cười câu hồn “Thế nào…… Còn đau không?”.

“Ừ…… Không đau”. Đôi tay mân mê  cái miệng, chiếc đầu nhỏ nhắn lắc lắc, trong mắt đã có lệ quang chớp động.

Vừa rồi  là giả vờ ủy khuất, giờ phút này là thật sự ủy khuất, chưa có ai dùng sức đánh nàng như Tiêu Nguyệt.

“Tốt lắm, ngoan…… Tên ngươi là Hạ Lan Miên Miên, nên cũng giống như chú cừu nhỏ ngoan ngoãn luôn biết nghe lời, hiểu không?” Tiêu nguyệt nhẹ giọng an ủi, buông thuốc, rồi sai người đi chuẩn bị bữa tối.

“Cho ngươi ăn ngay tại trên giường, đêm nay ta ở đây ngủ cùng ngươi.”

“A……!!!” Miên Miên mở to mắt, bồi nàng ngủ ư? chuyện này …… không thích hợp chút nào.

Vương phi trắng nõn – C30-31

Dịch: Nhất Nguyệt

Nguồn: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

CHƯƠNG 30 _ TRONG LÒNG LÀM NŨNG

Thái tử phi mất tích, làm sao mà không khẩn trương cho được.

Lúc Tiêu Trì ôm Miên Miên trở lại Mộng Xuân các, trong phòng nô tài đã quỳ thành một hàng.

Hoàng đế cùng Tiêu Nguyệt ngồi ở vị trí chủ thượng, vẽ mặt đều ngưng trọng  giống như sao hỏa muốn đánh vào trái đất, nghe thấy nô tài bẩm báo thái tử phi hồi cung, đầu tiên là thở hắt ra, sau đó nhìn thấy người ôm Miên Miên trở về là Tiêu Trì thì vẻ mặt lập tức sa sầm cứ như ngày tận thế đến nơi.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng…” Tiêu Trì không kiêu ngạo không siểm nịnh hướng về phía hoàng đế hành lễ, còn Tiêu Nguyệt đã nhanh chóng đi qua.

“Khiến hoàng huynh vất vả rồi, thái tử phi ngày thường ăn khá nhiều, vẫn là để ta ôm đi”. Vừa dứt lời, cũng không cần biết đến phản ứng của Tiêu Trì, giống như đoạt bảo bối mà ôm lấy Miên Miên về.

Tiêu Trì là loại người nào, Tiêu Trì là người nổi tiếng có nhiều nữ nhân tới đếm không xuể, nhìn Miên Miên như con heo nhỏ nhào vào lòng hắn ngủ say, Tiêu Nguyệt tức mà không làm gì được.

Sau khi ôm lấy Miên Miên Tiêu Nguyệt lập tức nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng một phen, nàng mất tích mấy canh giờ, lòng hắn lo lắng như kiến bò chảo nóng, nha đầu kia thật giỏi cư nhiên nằm ở trong lòng nam nhân khác ngủ.

“Ai nha…” Miên Miên bị nhéo tỉnh ngủ, mở choàng mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt phẫn nộ  của Tiêu Nguyệt.

Nàng vừa cùng Chu Công đánh cờ, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ màng, nâng bàn tay mập mạp nhỏ bé xoa nhẹ mắt, nhìn Tiêu Nguyệt, mơ hồ hỏi: “Sao vậy? Sao ngươi lại ở trong này?”.

Tiêu Nguyệt không lên tiếng chỉ muốn biết vài canh giờ trước nàng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại ở cùng một chỗ với Tiêu Trì, thân hình nhỏ bé mập mạp của nàng có rơi vào ma trảo của Tiêu Trì hay không?

Miên Miên đầu óc thanh tỉnh được một chút, nhìn nô tài  quỳ trong phòng, còn khuôn mặt của hoàng đế tràn đầy nghi vấn, rốt cục phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng từ trên người Tiêu Nguyệt nhảy xuống, nàng làm sao có thể thân cận cùng thái tử yêu nghiệt lãnh huyết này!

“Phụ hoàng…” tươi cười lấy lòng chạy đến, ngay lập tức nhào vào lòng hoàng đế, ” Phụ hoàng… Người vì sao lại phạt bọn họ? Là vì Miên nhi sao?”

Hoàng đế vốn đang có chút tức giận, nay lại thấy Miên Miên ở trong lòng hắn làm nũng, bao nhiêu tức giận liền tiêu biến.

Vì thế nhẹ giọng, vẻ mặt như của một người cha nhân từ tươi cười nói: “Bọn họ không có xem trọng ngươi, phụ hoàng sốt ruột, ngươi cảm thấy phụ hoàng có nên phạt bọn họ không?”.

“Không nên…” nhìn đám nô tài đáng thương phải chịu liên lụy, trong lòng Miên Miên cũng có chút không dễ chịu, “là Miên nhi ham chơi chạy mất, không liên quan đến bọn họ”.

“Là như vậy sao?” hoàng đế gật đầu, lập tức nhìn Tiêu Trì, “Miên nhi vì sao lại ở cùng một chỗ với ngươi?”.

            CHƯƠNG 31: Bị ĐÁNH

Miên Miên khẩn trương  nhìn Tiêu Trì, sợ hắn sẽ không thành thật đem chuyện lúc đó nói ra, nếu như bị Tiêu Nguyệt cùng hoàng đế phát hiện nàng nhìn lén bọn họ làm chuyện nam nữ, thì thật sự là mất mặt quá đi mất.

“Phụ hoàng… Miên nhi bị lạc đường , vừa lúc gặp được Sở vương, hắn liền đưa ta trở về đây.” Nói xong liền rời khỏi lòng hoàng đế, đi đến bên cạnh Tiêu Trì lôi kéo vạt áo hắn “Sở vương là người tốt”.

Tiêu Trì không nghĩ tới nàng lại nói như vậy, dường như trong mắt nàng ý tứ giống như khẩn cầu hắn không được nói ra sự thật.

“Là như thế sao?”. Ánh mắt hoàng đế như trước không rời khỏi Tiêu Trì, giống như muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra thật giả.

“Đúng vậy… Phụ hoàng.” Tiêu Trì trừng mắt nhìn Miên Miên, loại chuyện lén lút này trước kia hắn tuyệt đối không bao giờ làm, mà bây giờ tiềm thức lại khống chế vô thức làm ra.

Tiêu Nguyệt nhìn thấu hết sự phối hợp ăn ý của bọn họ, trái bí đao mập này bình thường chỉ biết ăn, nay chỉ trong một buổi trưa liền câu mất hồn Tiêu Trì.

Nắm chặt bàn tay thành quyền, đôi mắt khinh thường  nhìn bọn họ, nhưng trong lòng dấm chua lại dâng lên.

Trong mắt nhóc con mập ú này căn bản không nhìn đến hắn.

“Tiểu miên nhi trở về là tốt rồi, vừa rồi không nhìn thấy ngươi, trẫm và Nguyệt nhi rất lo lắng…” Hoàng đế nói xong đứng dậy, ý muốn cho bọn họ một không gian riêng.

Cái tư tưởng gì đây, nàng mới mấy tuổi, cần phải như vậy sao? Chẳng lẽ còn phải nhận sai với Tiêu Nguyệt vì cái chuyện nhỏ đó sao?

Miên Miên bĩu môi, thân hình nhỏ bé cúi xuống hành lễ, ” cung tiễn phụ hoàng…”

Sau đó, nhìn hoàng đế dẫn đám nô tài rời đi, Tiêu Trì cùng nô tài của hắn cũng lui xuống dưới.

Miên Miên nghiêng đầu nhìn theo bọn họ, giống như đang chờ mong cái gì đó.

Quả nhiên, Tiêu Trì đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn nhìn Miên Miên, vừa lúc nhìn thấy hai mắt nàng phát sáng

“Cám ơn nha… tạm biệt…” Miên Miên dùng hình miệng ra hiệu,  hơn nữa còn phất phất tay, hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Nguyệt đang đứng ở một bên giận dữ.

Tiêu Trì sủng nịch  nhìn nàng, cũng phất phất tay với nàng, rồi mới rời đi.

Miên Miên đứng tại chỗ, bộ dáng giống như lưu luyến không rời, không biết vì sao cảm giác của nàng  đối với Tiêu Trì không tệ,  người đẹp trai lại tốt bụng.

“Người ta đã đi rồi…” Thanh âm lạnh như băng không một chút độ ấm từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Miên Miên quay đầu lại, còn chưa có phản ứng, cả người đã bị Tiêu Nguyệt vác lên, tiếp theo chỉ cảm thấy mông chợt lạnh, Tiêu Nguyệt đã cởi tiết khổ của nàng ra.

“Ngươi làm gì thế…?” Miên Miên sợ tới mức hoa dung thất sắc, hắn vì sao lại cởi quần của nàng, ” uy, ngươi muốn làm gì, ta với ngươi đâu có thân quen gì đâu”.