Vương phi trắng nõn – C34->36

Dịch: Chikajo & Nhất Nguyệt

Nguồn: Cứ điểm mèo hoang

CHƯƠNG 34 _ TA LÀ CHIM CÁNH CỤT NHỎ

“A……!!!” Miên Miên mở to mắt, bồi nàng ngủ ư? Chuyện này … không thích hợp chút nào

“Như thế nào? Tiểu miên nhi không muốn sao?” Tiêu Nguyệt nói như thật nhưng trong bụng lại thấy tức cười muốn chết.

Lâu rồi không tìm được chuyện gì vui như vậy, đấu với  tiểu cô nương này, thật sự rất thú vị .

Nguyễn Miên Miên chớp chớp mắt, bắt đầu nghĩ nên nói dối như thế nào.

“Chuyện này…… Ta nghe nói là…… Hai đứa trẻ đều phải trưởng thành,  cao như thế này mới có thể cùng nhau ngủ chứ?” Nói xong còn dương tay lên diễn tả độ cao.

“Thế nhưng, tiểu Miên nhi, ta đã cao như vậy rồi”

“Nhưng mà ta vẫn còn nhỏ thấp tịt à?” Vẻ mặt khẩn trương  nhìn hắn, chắc không phải là hắn đang nói thật đấy chứ, tại sao phải ngủ tại đây, ngủ ở giường của mình không được sao?

“Không sao, ngươi là thái tử phi do phụ hoàng tứ hôn, chúng ta có thể ngủ cùng nhau .”

Kỳ thật trong lòng Tiêu Nguyệt có chút không hiểu, tiểu Miên nhi này tại sao lại sợ phải ngủ cùng hắn như vậy nhỉ? tiểu hài tử mới bảy tuổi, cái gì cũng không hiểu mới đúng chứ, nhưng nàng lại lo lắng cái gì nhỉ? Lo lắng mình bị ăn sao? ( thể xác 7 tuổi nhưng tâm hồn thì già rồi ca ơi =]])

“Ăn mấy cái này trước đi, ngươi nên ngoan ngoãn nằm yên không nên cử động, ta đi ra ngoài lấy.” Tiêu Nguyệt nói xong đứng dậy, không nhìn vẻ mặt sợ hãi của bé con béo mập kia nữa.

Nguyễn Miên Miên nằm trên giường nhìn Tiêu Nguyệt đi ra ngoài, rồi lập tức cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy thân thể nhỏ bé toàn thịt là thịt chưa phát dục của mình, hẳn là ăn không được.

Hơn nữa Tiêu Nguyệt mới từng này tuổi nhất định không hiểu được mấy chuyện đó.

Đúng, ta chính là dáng người chim cánh cụt nhỏ, sẽ chả có ai buồn ăn đâu.

Nhưng, vì tránh bị xấu hổ, nàng vẫn quyết định giả bộ ngủ là tốt nhất.

Cuộn mình rồi tựa vào tường vẫn tư thế nằm úp sấp như trước, khuôn mặt trắng nõn dựa vào gối,  nhắm mắt lại, bắt đầu tự thôi miên: Ta là  chim cánh cụt nhỏ, ta còn vị thành niên, ta không thể ăn được……

Thầm niệm một lần lại một lần, miệng lảm nhảm liên tục đếm cừu.

Lúc Tiêu nguyệt bưng đồ vào,  Miên Miên đã ôm chăn ngủ mất tiêu rồi.

Tiêu Nguyệt đến gần nàng, nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, nhịn không được dùng tay vuốt ve  một chút..

Hắn tắm rửa  xong, cuối cùng thổi tắt đèn rồi nằm lên giường.

Đêm thực yên tĩnh…… Chờ khi suy nghĩ lắng đọng xuống dưới Tiêu Nguyệt mới phát hiện, ngày thường hắn vốn ít nói, thế nhưng bây giờ lại cùng một bé con lại bảy tuổi tranh luận toàn chuyện vô nghĩ vớ vẩn. Hắn thực sự cảm thấy phi thường hứng thú với loại đề tài này nữa chứ.

Hắn bất đắc dĩ  lắc đầu, vẻ mặt tươi cười sủng nịch, nhìn tướng ngủ không đáng yêu chút nào của bé con béo mập này.

Lúc nàng ngủ miệng cong lên, không hiền lành chút nào, cái chân mập mạp còn trực tiếp cuốn lấy  thắt lưng mảnh khảnh của hắn, bàn tay mềm mại  khoát lên trước ngực hắn, trong miệng còn đang nói mơ : “Ta là chim cánh cụt nhỏ……”

CHƯƠNG 35 _ TIÊU NGUYỆT NẰM MƠ

Khi nàng ngủ môi nàng chu lên, trông chả hiền lành chút nào, cái chân mũm mĩm trực tiếp cuốn lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, bàn tay mềm mại khoác lên ngực hắn, trong miệng còn đang lảm nhảm lảm nhảm nói mơ: “Ta là chim cánh cụt bé nhỏ…”

Chim cánh cụt bé nhỏ? Là vật gì vậy? Tiêu Nguyệt khó hiểu, thật không biết nàng đọc sách gì mà miệng lúc nào cũng có thể nói ra được những từ ngữ cổ quái kì lạ.

Ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, trắng hồng giống như một quả đào, Tiêu Nguyệt nhịn không được vươn tay chọc chọc vào má nàng, rất mềm, rất đàn hồi, còn có nhiều thịt.

Người trong ngực khẽ hừ một tiếng, tựa hồ bị người ngoài đụng vào quấy rối đến giấc ngủ của nàng, ngay  sau đó liền xoay người, bàn tay mềm mại giống như chân mèo nhẹ nhàng bám trước ngực hắn, làm hắn cảm thấy ngứa.

Hơi thở ấm áp của nàng chỉ cách một lớp quần áo mỏng phả vào trước ngực Tiêu Nguyệt, không hiểu sao lại làm cho cơ thể Tiêu Nguyệt có phần cứng ngắc, tựa như chỉ một động tác sẽ làm cho máu huyết toàn thân hắn đông cứng lại, một vị trí nào đó trên cơ thể hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác rục rịch.

Tiêu Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lại càng không muốn giác quan nào đó rung động khó kiềm chế, chậm rãi thả lỏng cơ thể, ôm bé con vào trong lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu tự mình thôi miên mình, bất quá khác biệt với Miên Miên chính là trong miệng hắn đang lẩm bẩm đọc thanh tâm chú.

Không còn bất cứ dấu vết nào của ảo mộng.

Tiêu Nguyệt mười bốn tuổi, đã niệm thanh tâm chú đến hỗn loạn đầu óc rồi mới thiếp ngủ.

Tiếp theo hắn bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ, hắn tựa hồ như đi tới cõi tiên, ở đó có một thiếu nữ, tuổi chừng mười bốn mười lăm, thiếu nữ nói nàng tên là Nguyễn Miên Miên.

Tiêu Nguyệt không thấy rõ tướng mạo của nàng, chỉ mơ hồ cảm thấy nàng rất quen thuộc, giống như là Hạ Lan Miên Miên sau khi lớn lên.

Sau đó, bọn họ ở trong cõi tiên này tràn đầy nhu tình lưu luyến, mềm mại mà ôn tồn, sau cùng là đến chuyện nam nữ, khó phân thắng bại…(sao mà nghe ghê gớm thế này=.,=)

Ánh sáng đầu mùa xuân ấm áp rạng rỡ xuyên qua sương mù chiếu rọi vào bên trong, làn gió nhẹ theo cửa sổ chầm chậm thổi qua, vừa ấm áp vừa khoan khoái.

Trên chiếc giường lớn tinh xảo mềm mại, Nguyễn Miên Miên ghé vào cạnh người Tiêu Nguyệt, cái chân mũm mĩm ôm lấy thắt lưng hắn, dần dần tỉnh lại.

Phía sau lưng tựa như có một cái đệm lưng hết sức êm ái? Không giống như cái chăn, chẳng lẽ là trước khi đi ngủ nàng lại ôm theo gấu bông ngủ cùng?

Lấy tay đâm đâm, vừa vặn trúng vào ngực Tiêu Nguyệt, thật thoải mái a.

Không an phận mà chuyển động cơ thể, Miên Miên chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên lại là sắc mặt ửng hồng của Tiêu Nguyệt.

CHƯƠNG 36 _ ĐỤNG TRÚNG HẮN

“Tiêu Nguyệt?” chậm rãi phun ra hai chữ, trí nhớ ngay lập tức đảo ngược về tối hôm qua.

Nàng muốn giả bộ ngủ, kết quả lại thực sự ngủ luôn, sau đó không nhớ gì nữa, không đúng, tại sao mình lại nép vào trong ngực hắn, tư thế mờ ám quá, lại còn gối đầu lên ngực hắn nữa.

Hô…may là hai người đều mặc nguyên quần áo.

“Chim cánh cụt bé nhỏ…thức dậy rồi sao?” Tiêu Nguyệt trong mắt tràn đầy ý cười, quan sát nàng từ khi tỉnh lại với hàng loạt biểu cảm.

Chim cánh cụt bé nhỏ? Chết tiệt! Hắn nghe được hết hả.

Cơ thể rời khỏi hắn, tay cũng rụt về nhưng lại vừa vặn đụng trúng vị trí nhạy cảm nào đó trên cơ thể hắn.

“Ư…” Tiêu Nguyệt buồn bực hừ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, sắc mặt càng thêm ửng hồng, biểu tình đã có chút ngượng ngùng, dường như bị người ta phát hiện ra chuyện bí mật không thể cho ai biết.

Miên Miên sợ đến mức khẩn trương rụt tay lại, cảm thấy có điểm không hợp lí, hắn hồi hộp cái quái gì chứ?

Vừa rồi khi đụng tới hắn, đúng là đụng tới nơi nào đó của hắn sao?

Aaaaaaaaaa!! Nơi nào đó của hắn đúng là đang trong trạng thái dâng trào a, hơn nữa ~~ hình như ~~ đại khái ~~ có lẽ ~~ y phục của hắn đang ẩm ướt.

Miên Miên cũng sợ đến sắc mặt đỏ bừng, nàng cơ bản hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Nguyệt mười bốn tuổi, chính là nam hài tử lần đầu tiên trưởng thành.

Lại nhìn hắn mà biểu tình trên mặt lộ vẻ sợ hãi, rất có thể, tối hôm qua hắn lần đầu tiên xuất tinh trong mơ.

Mà xuất tinh trong mơ, thông thường, là phải mơ tới chuyện nam nữ mới phát sinh, mà tối hôm qua hắn đã ôm nàng ngủ.

Nói cách khác, Tiêu Nguyệt tối hôm qua ôm một bé con như nàng nhưng lại liên tưởng tới chuyện  YY, còn lỡ để xuất mộng tinh nữa chứ.

Mà chuyện này cũng biểu lộ thực tế, Tiêu Nguyệt đã trưởng thành, và sẽ có khả năng ăn nàng.

Miên Miên cười ha hả  quay lại đối mặt với hắn vừa gật đầu vừa cười khúc khích, cười đến mức có pha chút thâm ý.

Nàng cười như vậy, Tiêu Nguyệt càng cảm thấy không được tự nhiên, có chút xấu hổ mà khó xử, nhưng nghĩ lại, dù trưởng thành sớm nhưng nha đầu này cũng không có khả năng làm hắn u mê như thế chứ.

“Ngươi cười cái gì thế hả…chim cánh cụt bé nhỏ.”

“A…hahaha…không a…” Miên Miên lập tức giả ngu, ta là cười, chỉ vào không trung, “Oa, ngươi xem, hôm nay có mây trắng, bầu trời thật trong xanh, thời tiết thật tốt a.”

“…” chả ăn khớp gì hết? Trong đầu Tiêu Nguyệt tràn đầy nghi vấn.

Thừa dịp Tiêu Nguyệt ngây người, Miên Miên ngay lập tức nhảy xuống giường, “Hôm nay thời tiết tốt như vậy, ta muốn ra ngoài chơi, còn người nên ngủ nhiều chút.” Nói xong đem chăn ném lên người hắn, nhanh như chớp chạy đi.

Thở hắt ra…tên Tiêu Nguyệt này, có phần thật nguy hiểm.

Bình luận về bài viết này