Vương phi trắng nõn – C22->24

Dịch: NHẤT NGUYỆT (UYÊN ƯƠNG CÁC)

Beta: MEO

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 22 _ CÂY NẤM ĐIỂM ĐIỂM

Nguyễn Miên Miên ba tuổi, Dung Triệt ba tuổi, Tiểu Tuyết Hoa một tuổi, Tiêu Nguyệt mười tuổi.

Nơi nào đó trong hoàng cung , các thái giám xếp thành hàng.

“Được rồi, Dung Triệt, hôm nay chúng ta chơi trò diều hâu bắt gà con, huynh làm diều hâu, tới bắt muội đi.”

“Vì sao mỗi lần đều là ta phải làm diều hâu?” Dung Triệt nhìn Miên Miên đang len lỏi đứng giữa các thái giám, nha đầu này thật âm hiểm.

“Bởi vì diều hâu là cho nam hài tử làm , muội là nữ hài tử.”

“Ồ”

Chơi được một hồi,“Không bắt nữa, ta muốn đi thăm Tuyết Hoa .”

“Không được! Vì sao huynh lại muốn đi thăm nàng ta?” Nguyễn Miên Miên tức giận  nhìn hắn, kiên quyết tỏ vẻ bất mãn.

“Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng  .” Dung Triệt trả lời mà có chút nghẹn ngào và uỷ khuất.

“Vậy huynh đi đi, muội đi tìm Phi Sắc chơi tiếp”. Miên Miên dậm chân một cái, sau đó vung ống tay áo lên, đi thẳng một mạch.

 Nàng vụng trộm đi đến tẩm cung của Tiêu Nguyệt  — Linh Tê cung, theo như nàng tìm hiểu, bình thường lúc này, Tiêu Nguyệt  đều cùng hoàng đế xem tấu chương .

Đây là chuyện bắt buộc mỗi ngày của nàng , trên cơ bản Tiêu Nguyệt đối với hành vi của nàng đều là mắt nhắm mắt mở, bởi vì hắn phát hiện Miên Miên đến chỉ có một mục đích , chính là đùa giỡn  với tiểu long miêu (ý chỉ con mèo béo) của hắn.

“Phi Sắc, ngươi thật sự không nhớ rõ ta  sao? Lúc trước khi ngươi tắm rửa, ngươi còn nhào vào trong lòng của ta mà?”

Phi sắc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vùi đầu làm tiếp chuyện riêng của hắn, bởi vì căn bản  hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của con người.

“Đừng chơi đuổi bắt với cây nấm này nữa……” Miên Miên phát hiện hành động của tiểu long miêu  đặc biệt quái dị.

Sau khi Phi Sắc phát hiện ở hậu viện  trong tẩm cung của Tiêu Nguyệt  có trồng một loại nấm , cây nấm này tròn tròn mềm mềm, sinh trưởng độc lập, cao khoảng 20 cm.

Mỗi ngày hắn đều chơi trò đuổi bắt với cây nấm này, hoặc là dùng móng vuốt nhẹ nhàng mà vuốt ve nó, miệng kêu khe khẽ, mỗi lần khoảng vài canh giờ.

Cây nấm này làm cho Miên Miên nghĩ tới cây nấm điểm điểm [1] trong biểu cảm của QQ [2] , thật sự rất giống, vì thế, nàng liền gọi nó là điểm điểm.

Miên Miên đương nhiên không biết Phi Sắc đang làm gì.

Kỳ thật mỗi lần hắn ở cùng điểm điểm là hắn lại nhớ nhớ tới, cô gái vừa tắm rửa vừa ca hát , nhớ lúc nàng ôm hắn ngủ , nhớ hai má mềm mềm của nàng làm cho hắn muốn hôn một cái.

Nhưng hắn không biết rằng cô gái kia  hiện tại đã hóa thành tiểu hài tử mỗi ngày đều đến đùa giỡn với hắn, mà hắn thì không buồn liếc mắt nhìn cô bé một cái.

CHƯƠNG 23_ THÊM VÀI PHẦN YÊU NGHIỆT

Miên Miên năm tuổi, Dung Triệt năm tuổi, tiểu Tuyết Hoa ba tuổi, Tiêu Nguyệt mười hai tuổi

 Hoàng đế cho rằng  học tập cần phải bắt đầu từ nhỏ, không thể mặc kệ tiểu hài tử tùy ý chơi đùa được.

 Cho nên Dung Triệt và Miên Miên được an bài đến hoàng cung cùng các hoàng tử học tập.

Đọc sách! Nàng đã từng đọc sách hơn mười mấy năm, giờ lại phải tiếp tục đọc sách nữa sao? Miên Miên một chút tâm tư để ý vào việc học cũng không có, hơn nữa sư phụ dạy bọn nàng Tam Tự kinh, Đạo Đức Kinh, nàng đều đã đọc qua rồi.

Cho nên, nàng lại một lần được coi như  thần đồng, có thể nói là học trò kiểu mẫu.

Tan học, tiểu Tuyết Hoa đã sớm chờ ở cửa, bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, tạm thời không cần phải học mấy thứ này.

“Dung Triệt, huynh lại rủ nàng ta tới đây làm cái gì vậy?” Miên Miên có chút ghét bỏ  nhìn chằm chằm tiểu Tuyết Hoa, tiểu công chúa này hiện tại nghiễm nhiên thành  cái đuôi của Dung Triệt.

“Dung Triệt ca ca… hôm nay chúng ta chơi trò gì?” tiểu Tuyết Hoa trước sau không buồn liếc mắt nhìn Miên Miên một cái, thản nhiên lôi kéo ống tay áo của Dung Triệt  mà dò hỏi.

Bởi lẽ từ nhỏ đã mang thân phận công chúa nên Tuyết Hoa có cảm giác về sự ưu việt của bản thân, nàng nhỏ tuổi tuy không hiểu chuyện, nhưng cũng biết Miên Miên không dám đắc tội với nàng.

“Ta muốn đi gặp Kỉ sư phụ để luyện võ.” Dung Triệt không nhìn Tuyết Hoa, mà là nhìn về phía Miên Miên, đôi mắt màu hổ phách trong veo như đôi ngọc lưu ly, vừa lấp lánh vừa sáng, khiến người khác không dám nhìn lâu.

Vì vậy hai tiểu cô nương đành ngồi dưới bóng cây nhìn Dung Triệt luyện võ, bên cạnh có một bàn hoa quả phục vụ  bọn họ, đằng sau còn có cung nữ quạt mát, chỉ mỗi Dung Triệt đáng thương , đứng tấn tới nỗi mồ hôi nhễ nhại.

Miên Miên cầm một quả nhỏ bỏ vào trong miệng ăn, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng phát hiện, ở chung vài năm, theo thời gian trôi qua nàng có chút ỷ lại vào Dung Triệt, đôi khi nhìn vào ánh mắt hắn, nàng chợt ngây người.

Thế gian tại sao lại có ánh mắt đẹp như vậy, tựa như sao trên trời, như ánh trăng trong hồ nước, trong sáng nói không nên lời.

Không đúng không đúng, chẳng qua là do bản thân rất nhàm chán không có gì làm, thích được cùng hắn chơi đùa thôi, không hề ỷ lại, tuyệt đối không phải.

Trong lòng nàng thầm phủ định một vạn lần, xa xa chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng đi qua.

Tiêu Nguyệt? Tại sao hắn lại đi đường này nhỉ? Miên Miên buồn bực.

Tiêu Nguyệt từ xa cũng đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé mặc y phục màu hồng nhạt mập mạp ngồi dưới bóng cây , hắn cố ý đi thật chậm.

Nhìn nàng đặt bàn tay múp míp đặt trên đầu gối chống cằm giống như bộ dáng của một vị đại nhân đang nghiêm túc suy nghĩ, khóe miệng Tiêu Nguyệt  bất giác nhếch lên.

Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy cô bé mập mạp này, tâm trạng bực bội lập tức tan biến yên tĩnh chìm xuống dưới.

A…  Trắng nõn trắng nà, thật là đáng yêu.

Ngay chính hắn cũng không ngờ nổi bản thân mình chỉ vì mỗi ngày đều mong muốn có thể nhìn thấy cô bé mập mạp này mà tận lực tính toán thời điểm đi qua con đường này, nhưng dù vậy hắn vẫn không tới gần nàng.

Miên Miên cảm giác được ánh mắt nóng rực từ bên kia phóng tới của Tiêu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngẩng lên nhìn về hướng hắn, trong lòng thầm cảm thán: “Thằng nhãi này, lại thêm vài phần yêu nghiệt”.

CHƯƠNG 24 _TUYẾT HOA RẤT XẤU TÍNH

Miên Miên bảy tuổi, Dung Triệt bảy tuổi, tiểu Tuyết Hoa năm tuổi, Tiêu Nguyệt mười bốn tuổi.
Cuộc sống không còn thú vị như trước.

Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, cùng Dung Triệt, Tuyết Hoa chơi đùa, trêu chọc Phi Sắc.

Ngày nào đó.

Tuyết Hoa lại chờ Dung Triệt ở cửa học đường, lúc này  nàng năm tuổi, đã biết tỏ ra lòng dạ hẹp hòi.

“Dung Triệt ca ca, phụ hoàng hôm nay đưa cho ta  một món đồ chơi rất tuyệt”.  Tuyết Hoa đưa ra một cái vòng tròn hình trụ gì đó,  trên đỉnh gắn một quả cầu thủy tinh trong suốt.

 “Ngươi xem này……” Nàng tiến đến bên cạnh Dung Triệt, ánh mắt đắc ý lướt qua Miên Miên, giống như đang nói, xem đi, phụ hoàng vẫn là hiểu rõ ta nhất, có bảo bối này nọ vẫn là tặng cho ta, ngươi muốn nhìn sao? Ta không cho ngươi xem.

Miên Miên khinh thường  quay lại nhìn nàng một cái, thật sự là tư tưởng tiểu hài tử, ngây thơ!

“Miên nhi muội xem, cái này thực thần kỳ.” Dung Triệt ngắm đồ vật kia, lập tức vui sướng  một hồi, đẩy Tuyết Hoa ra bên cạnh, đem đồ vật kia cho Miên Miên xem, hưng phấn mà nói:“Muội xem này, có thiệt nhiều hoa văn”.

Miên Miên ngờ vực tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Ồ! thì ra là vạn hoa đồng [3]  à, thứ này khi còn bé nàng từng chơi qua, cho nên đối với nàng mà nói, tuyệt không ngạc nhiên.

Tuyết Hoa tức giận ở một bên dậm chân, hô:“Dung Triệt ca ca, đồ chơi đó Tuyết Hoa cho ngươi xem  thôi”.

Dung Triệt vẫn đứng ở kia thờ ơ, ngược lại là ánh mắt an ủi  nhìn Miên Miên.

“Hạ lan Miên Miên, ngươi trả lại cho ta!” Thở phì phì  Miên Miên, Tuyết Hoa ra lệnh.

Miên Miên căn bản không thèm tranh với nàng, đem đồ vật trả lại cho nàng, ai ngờ Tuyết Hoa  lại cười khanh khách, sau đó làm bộ không tiếp được.

Vạn hoa đồng nhất thời rớt trên mặt đất, bể thành hai nửa.

“Oa…… Ngươi phá hư đồ chơi của ta, ta đi tố cao với phụ hoàng……” Tuyết Hoa bổng chốc khóc lên, khiến tất cả cung nữ và thái giám ở bên cạnh đều lại đây.

Miên Miên bất đắc dĩ a, đặc biệt bất đắc dĩ.

Thật sự nên tha thứ nàng mới chỉ có năm tuổi thôi, nhưng một đứa nhỏ  năm tuổi chỉ số thông minh thấp, mà mánh khoé hãm hại ngượi lại có thể “cao minh”  như vậy, thật sự rất có thiên phú.

Cho nên, nàng không trách nàng ta, chỉ cảm thấy chính mình cư nhiên cùng với một nữ hài năm tuổi  đọ sức, việc này quả thực là lãng phí thời gian.

“Tuyết Hoa đừng khóc ……” Dung Triệt thấy Tuyết Hoa khóc vội vàng đi lên vỗ lưng nàng an ủi.

Không hề tức giận, Miên Miên nhún nhún vai rồi xoay người, Dung Triệt cũng chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi , còn chưa có năng lực phân biệt đúng sai, ta không thèm tức giận. ( Nhất Nguyệt: Chứ ko phải Miên tỷ cũng 7 tuổi à).

Nhanh chóng rời khỏi đám người kia, sau lưng lại đột nhiên truyền đến thanh âm hơi non nớt của Dung Triệt ,“Muội muội à, muội đi đâu vậy?”

MEO GIẢI THÍCH:

1. Cây nấm điểm điểm: các icon biểu thị cảm xúc trên mạng chat QQ của Trung Quốc.


2. QQ: mạng xã hội của Trung Quốc.

3. Vạn hoa đồng có hình như vậy nè: