Đại Long Môn khách điếm [Drop]

Tên truyện: Đại Long môn khách điếm

Tác giả: Tinh Dã Anh

Editor: chikajo

Beta: ss Tiểu Kỳ + ss Sunny

Thể loại: hài, nam phúc hắc, biến thái không ngừng :)) (tuy chưa đọc hết nhưng đại khái là thế )

* chú ý là truyện này có ss Lam Anh Tiêu Tương quán làm đến chương 4 nhưng đã drop, ta đã xin làm tiếp và được ss ý đồng ý nha ~ nhưng ta quyết định làm lại cả 4 chương này 🙂 (có tham khảo bản dịch của ss Lam Anh)

Văn án (của ss Lam Anh nha)

Tóm tắt:
Long Tiểu Hoa, nữ chính của truyện, là đại tiểu thư của Đại Long Môn khách điếm. 11 tuổi, trước khi qua đời, mẫu thân ép nàng thành hôn với đại chưởng quỹ Long Hiểu Ất của khách điếm, cũng bởi vì nàng tin tưởng Long Hiểu Ất có thể khuếch trương khách sạn và bảo vệ con gái mình.

Trước khi vào động phòng, phu nhân qua đời, Long Hiểu Ất giật phắt khăn voan của cô dâu, hùng hồn tuyên bố hưu thê, sau đó bắt Long Tiểu Hoa đi làm bồi bàn ở khách sạn để “tự bỏ công sức ra kiếm cơm mà ăn”

Đây không phải ngược văn, và Long đại tiểu thư cũng không phải kẻ bị đàn áp như nàng ta hay rên rỉ. Nàng ta là một kẻ lười biếng, lúc nào cũng chỉ thích nằm ườn một chỗ đọc “dâm thư”, thích mơ tưởng đến một bạch mã hoàng tử, một ngày nào đó sẽ đến giúp nàng hồng hạnh ra tường, giành lại Đại Long môn khách điếm, dù không bao giờ chịu học tập cách điều hành khách điếm.

Đúng như ý nguyện của nàng, bạch mã hoàng tử xuất hiện, Long Hiểu Ất, nguyên là thập cửu hoàng tử bị đi lưu đày, bỏ đi, trả lại khách sạn cho nàng. Nhưng lúc đó, nàng mới biết, cái nàng cần không phải là khách điếm.

Đuổi theo Long Hiểu Ất tới kinh thành, Tiểu Hoa bị Duệ vương gia ( cháu của Long Hiểu Ất) bắt được, suýt nữa bị bắt trở thành vương phi, may mà “mẹ kế” Hiểu Ất của nàng cứu về. Lão vua già, cha của Hiểu Ất bắt nàng và Duệ vương gia cùng đi sứ, gặp lại mẹ của Long Hiểu Ất ( vốn là vương phi nhưng bị ép gả đi Phiên bang), gặp mẹ của bạch mã hoàng tử .v.v.

Hoàng đế băng hà, Duệ vương gia trở về nối ngôi, Hiểu Ất trở lại Đại Long Môn cùng nàng, chuẩn bị động phòng.

——————————————–
“Hồi… Hồi bẩm Long Đại đương gia – Thánh thượng nói… công văn lần trước người phê bình chú giải  ”
“Có sai ?”
“Không… Là  tự hoàng thượng thấy không rõ lắm, mời ngài thượng kinh một chuyến, giúp hoàng thượng phê bình chú giải công văn thêm một lần.”
“Kêu cái tên họ Bạch kia giúp hắn giải thích! Xem không hiểu thì ăn luôn vào bụng đi, chuyện nho nhỏ thế mà hắn cũng không hiểu sao?”
“Dạ, dạ … Bạch hữu tướng hắn nói.. Hắn cũng xem không hiểu…”

“Còn có… Một khác đạo thánh chỉ cấp long Đại đương gia phu nhân.”
“…”
“Phải.. Thánh thượng mời tiến bồi… Làm bạn hoàng hậu.”
“… Lão… Lão gia… Cứu mạng a, ta không không muốn bị cái hoàng hậu  kia hành hạ tiếp, nàng thật là khủng khiếp làm người ta phát sợ! Tự nhiên tiểu lên người ta, còn dây nước dãi lên người ta, ngô, nàng còn nhìn ta, trẻ con nhà người ta câu đầu tiên gọi cha gọi mẹ, mà nàng thì gọi ta là hồng hạnh, khẳng định là có kẻ ở phía sau thao túng -, ta không đi không đi không đi nha!”
“Thánh… Thánh thượng còn có nói thông, nếu như hai vị không chịu đi trước, năm nay đại Long Môn khách sạn thuế má tăng gấp ba, thiểu nhất lưỡng bạc ròng, đã đi xuống lệnh niêm phong.”

Một Bạch Phương Trữ luôn luôn giữ châm ngôn : ba phần lễ độ, ba phần tươi cười, suốt đời bắt sẻ nhưng lại bị sẻ mổ mắt, hết lần này đến lần khác luẩn quẩn xung quanh con nhóc xấu tính lười biếng hư hỏng … ( như trên)
“Long nhi, bụng còn đau không?”
“Còn có chút, làm sao vậy?”
“Ta đây có một phương thuốc cổ truyền, là nương ta truyền -, có muốn … hay không thử một chút?”
“Có thể trị cái…này đau?”
“Ân, không sai, hơn nữa cam đoan thuốc đến bệnh trừ nha.”
“Ngô… Biện pháp gì?”
“Tìm một thân nam nhân có nội lực, độ một ít dương cương chân khí lại đây, ấm người tất sẽ ngừng đau, hiệu quả rõ rệt!”
“…”
“Dù sao Bạch mỗ vừa vặn có một thân nội lực,  lại lười nghiên cứu võ học, giữ lại cũng thừa mà lại lãng phí, có thể miễn phí quá độ một ít cho ngươi nha.”

Một Duệ Vương gia suốt ngày toán mưu tính kế nhằm được nối ngôi, coi phụ nữ như một trò đùa, cuối cùng, lúc ngồi trên ngai vàng, lại trăm phương ngàn kế để tìm cách gây rối cuộc hôn nhân của người khác.
“Ngươi sớm không nghênh giá, muộn không nghênh giá, chờ ta bị buộc thành thân , ngươi mới chịu đi ra . Ngươi là kẻ tiểu nhân âm hiểm, rõ ràng là muốn để ta không được danh chính ngôn thuận lấy trộm đóa hồng hạnh ra tường của nhà ngươi thôi!”
Và cuối cùng là  Long Tiểu Hoa, nữ chính, lười biếng, vô thiên vô pháp, khổ sở lắm mới hòa hợp được với phu quân mình, mà hết lần này đến lần khác bị kẻ khác quấy rối cản trở.
Nhớ lúc từ biệt ở cửa cung, hắn trông vẻ sầu lo u ám im lặng thoáng nhìn nàng, phảng phất như sắp biển trời cách mặt với nàng, xoay người giao dây cương của Tuyết Câu, con ngựa mà bản thân thương yêu nhất vào tay nàng, rồi lẳng lặng rời đi.
Đều là do hắn tống cái loại lễ vật gian tình phá hư tình cảm vợ chồng của nàng, hại nàng bị lão gia nhà nàng ghét bỏ hảo một hồi. Phải biết rằng cái  thói quen ưa thích bạch mã của nàng là điểm mà lão gia nhà nàng ghét nhất,hắn làm nàng khổ khổ sở sở một thời gian, bây giờ còn muốn thế nào?

“Ô… Liền Bôn Tiêu cùng Tuyết Câu cũng đã tằng tịu với nhau xong rồi, chẳng lẽ ta thật sự không bằng cầm thú sao? Nếu không, chúng ta trong lúc trong xe ngựa…”

Mục lục:

Chương 1   Chương 2   Chương 3   Chương 4    Chương 5

Chương 6   Chương 7     Chương 8    Chương 9     Chương 10

THÔNG BÁO:
chiện này hiện đã xuất bản, có 2 tập, mềnh rất vui mừng thông báo tin bộ này chính thức drop muah ha ha ha…
(sướng quá đang lười hie hie hie…) nếu rỗi mình sẽ type chiện này ha ha ha.
(comt ddi~ comt đi ~ comt ủng hộ nhiều vào thì t sẽ type há há há :3)

20 comments on “Đại Long Môn khách điếm [Drop]

    • hix! mình cũng thik chuyện này lắm
      nhưng mà k có tgian, chuyện này khó edit lắm T.T
      nên nếu có nhiều người thik chuyện này thì mình mới edit bạn ạ
      k thì mất tgian lắm=.,= mềnh đang có mấy cái dự án nữa cơ =”=

      • Đồng ý với nàng (__ __”)
        Cái cách hành văn của Anh tiền bối thiệt là khó đỡ!
        Edit mà muốn banh cái đầu, nếu có nhiều ng thích thì ta với nàng hợp tác làm cho nhanh, dc hơm? Ó – Ò

      • ý, bạn pepi à, tr này chưa làm đến chap 9. huhu đáng nhẽ phải pót rầu cơ mà bị mất dữ liệu do thay máy
        nên đang phải làm lại, mà dạo này quá lắm hố…nên…>.<~ cố gắng chờ nha, chờ nha ~~~

  1. Pingback: [TQ] Tên truyện – Chưa hoàn thành « Mộng Xuân

  2. truyện của Anh tôi à?~ :O Á, ta tưởng k ai dám nhảy vào hố này chứ, cuối cùng cũng có người hi sinh. :X Chủ nhà đâu ra đây ta ôm hôn vài cái nào *ngó xung quanh mà chẳng biết chủ nhà là ai* K có phần giới thiệu về chủ nhà bên widget hả nàng?~

    *P.s: Cái câu “Đời còn dài, zai còn nhiều”, là câu cửa miệng của ta =)))

    • hố hố
      cái hố nầy cũng thật sâu a~…T^T
      hựhự mong các nường ủng hộ để ta chiến đấu đến cùng cho Anh tôi a~ ô ô ô…
      p/s: khứa khứa, ta định làm phần lý lịch từ lâu, đã lâu lâu lắm ràu a~ (đã lâu thì để cho chót đê~) hè ta làm hô hô
      à mà ta tìm thấy bạn tri kỉ a~
      câu cửa miệng của ta đới
      hớ hớ

      • chệp
        đúng ràu đoá!
        k hiểu sâu ta lại đâm đầu vào đây a~?
        ầy! *mắt chớp chớp mồm đơm đớp*
        nàng coá thích cộng tác hêm? lờm cái nì cùng ta đi, ta cho kẹo a~ hơ hơ (cái nầy coá tính là dụ dỗ trẻ nhỏ k?)
        hê hê hê~

  3. Pingback: [Hộp giấy] Ngôn tình hài hước « .phiến đá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s